Những lúc nhớ Nhật

Nhà mình sách về Nhật hoặc tác giả Nhật là nhiều nhất, newsfeed của mình update của các fanpage Nhật là thường xuyên nhất. Vậy nếu nói mình yêu Nhật 100% thì có thật không?
Có, mình rất thích Nhật vì:
– Mọi thứ liên quan đến Nhật đều có những câu chuyện rất lạ kì và thú vị đằng sau nó. Ví dụ vải của Metiseko vì sao đắt tiền, vì nó được làm loại cây bông hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu, vì sao tỏi vùng Iwate đắt, vì người ta không chỉ ăn một củ tỏi, mà ăn cả một quá trình tỏi lớn lên, từ hạt mầm, được che chở qua nắng mưa, tắm dưới ánh mặt trời và trở thành một củ tỏi hoàn mĩ. Món ăn Nhật mắc ko phải vì sơn hào hải vị mà vì bạn đang trả tiền cho cả một hành trình dài những nguyên vật liệu đó đã được nâng niu, chăm sóc…Đó là hàng hóa, còn con người Nhật thì là tầng tầng lớp lớp câu chuyện rất riêng của từng người, mình chưa thấy người Nhật nào mà cá tính, lựa chọn cuộc sống giống nhau (trừ tinh thần quyết tâm thì y chang:)), cuộc đời mỗi người dù dài dù ngắn đều luôn có cái gì đó để nhớ, để thích thú. Nói chung nếu nói về kĩ năng kể chuyện (story telling), kĩ năng hàng đầu của truyền thông hiện nay thì Nhật Bản là bậc thầy!
Không, mình không thích Nhật vì:
– Tinh thần mono no aware (tạm dịch là nỗi bi cảm, u hoài) tồn tại không chỉ trong con người mà cả trong từng cái cây ngọn cỏ ở Nhật. Thật ra rất nhiều nước cũng có hoa anh đào, có lá phong, có tuyết giống Nhật, có điều ở Nhật, đó là cái đẹp rất nao lòng, đẹp mà lúc nào cũng có cái hoảng hốt thắc thỏm nó sẽ mất đi, tàn đi nhanh chóng, sẽ trôi qua kẽ tay biến mất không dấu vết. Nếu bạn xem phim Nhật (thể loại tình cảm đơn thuần) hoặc đọc văn Nhật (thuần khiết Nhật Bản không lai tạp văn chương Tây Phương), bạn sẽ thấy điều này ám vận vào từng câu văn, từng khung hình thước phim, tóm lại là rất nhẹ nhàng giản dị nhưng cảm xúc thì vương vấn mãi không thôi, thể loại siêu tốn nước mắt…Người ta nói người sống được ở Nhật tốt nhất thật ra phải là người “vô cảm”, người mà tình cảm quá sống ở đó chỉ thấy có quá nhiều rung động, đau tim quá không sống nổi luôn.

Thời gian mình ở Nhật ko phải là du lịch, cũng không phải học, mà là sống với đúng nghĩa của từ “sống” với đủ đầy va chạm, cung bậc cảm xúc với hàng trăm con người và vùng đất rất Nhật. Có rất nhiều đêm khi đọc xong một cuốn sách về Nhật, mình thấy lòng nhung nhớ, rạo rực da diết nỗi nhớ về cuộc sống ngày đó, nhớ cả cái gối đặt dưới khung cửa sổ rộng mở đi qua hè, thu, đông trong nắng thủy tinh trong veo. Bạn hỏi “Thế có muốn quay lại Nhật không?”. Có, rất muốn nhưng có lẽ giữ nó để mãi là âm vang thanh khiết của kỉ niệm, của những ngày đẹp tươi xa xưa sẽ hay hơn chăng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s