Em sẽ đi cùng anh

Trời, sao dạo này xu hướng bỏ trốn trong văn chương ca nhạc nhiều vậy, toàn đòi bỏ đến nơi hoang vu, có trăng sao núi biển?

Đi đi rồi biết, sáng nào thức dậy với mình cũng tốn nhiều thời gian nhất, vì cảm giác phải suy nghĩ xem ngày hôm nay phải sống thế nào, phải làm sao để tự mình sống được, tức là sống như một cá thể rất riêng lẻ, ko dính vào bất kì ai hay bất kì chỗ nào. Có những thứ mà phải đụng rồi mới hiểu, sau này mới hiểu thấm thía tâm trạng bọn du học sinh, cái khó khăn nhiều khi ko phải từ tiền bạc ngôn ngữ, mà là từ cảm giác “belong to nowhere” ngay từ trong lòng thôi. Phải tự động viên bản thân, mèn, không phải ai cũng được như vậy đâu, đừng có mà than vãn nha cưng!:))

May hôm nay sáng mùa xuân trời đẹp, nắng xinh, lá non xinh xắn lấp lánh. NZ muôn thuở vẫn thế, như một cô bé rất xinh đẹp và vô tư, thậm chí có phần hơi hời hợt nhưng có hề gì, cứ gặp thì thấy đời cũng đơn giản, vui vẻ theo, cứ sống theo nó thì thấy đời rất dễ, thiệt chứ!

Em sẽ đi cùng anh
Dù là đến một nơi không trời không biển
Không núi không mây
Không có những bông hoa màu tím
Nở bình yên trên những cánh đồng chiều.

Em sẽ đi cùng anh
Anh chẳng cần phải nói gì nhiều
Những hẹn ước không thành chỉ sẽ làm đời nhau khốn khổ
Em sẽ giúp anh nhóm lên đống lửa
Xua đêm sâu và bầy thú hiểm hung
Kể cho em nghe đi
những câu chuyện đường rừng.

Em sẽ đi cùng anh
Sống giấc mơ ngỡ đã mất kể từ thơ dại
Mình có thể chăn cừu ở miền biên tái

Hay cắm lều ở cạnh dòng sông
Đêm chỉ có trăng sao và những khúc ca hồng
Ngày chỉ có mặt trời dịu dàng hôn mặt đất.
Rồi thì em tỉnh giấc.

Nomad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s