Đi tìm tuổi trẻ đã mất

[Bài này của 1 anh tên Khoa, không biết không quen anh này, chỉ đọc blog thấy hay quá. Anh là dấu vết nhỏ làm mình nhớ về thời Yahoo 360, câu chữ chăm chút, ẩn danh mà cảm giác như quen biết vậy]

Tôi mang ghế bố ra ban công, căng ra là vừa khít khoảng trống nhỏ xíu. Chân cẳng chen chúc với đám cây lá. Tôi nằm lim dim mơ màng. Từ tốn cơn gió nghiêng nghiêng tàng cây lá một chiều chủ nhật lười biếng. Sau men rượu tan của ngày thứ sáu, men bia lướt khướt và phình bụng của ngày thứ bảy, giờ phút yên ả như khiến cả thế giới dừng lại.

Chẳng phải làm gì, tôi lại chú ý đến nhịp thở của mình. Hít vào, lại thở ra. Dù có nhớ hay không, tôi cứ đều đặn uống lấy từng ngụm cuộc sống. Cứ như là cơ chế trông chờ. Còn chờ vì điều khải huyền gì, tôi chẳng bao giờ biết. Chẳng phải chúng ta duy trì cuộc sống, duy trì giống nòi này, để đi đến tận cuối một hành trình, chờ đợi một kết cuộc, một phán xét hay một sự siêu thoát toàn diện. Có khi, tôi nghĩ, cuộc sống vốn là sự chờ đợi, cứ thế kéo dài.

Nằm nghĩ ngợi miên man không ra đầu đũa. Tôi muốn thiếp đi trong lấp lánh ánh nắng phản chiếu từ mặt sông in lên đong đưa tàng cây lá, thì nàng gọi.

Lúc đầu tôi không biết nàng gọi. Điện thoại đặt ở trong nhà. Tôi ra khỏi chỗ nằm thì cũng lắm bất tiện. Tôi đặt chiếc ghế vừa khít đường đi. Muốn trở vào nhà, tôi hoặc phải xếp ghế lại, hoặc trèo qua. Cơn lười chẳng muốn tôi làm bất cứ việc nào trong hai. Vậy mà điện thoại cứ réo rắt mãi. Tôi chặc lưỡi quyết định trèo qua. Mém tí là vướng chân thành ghế té va đầu vào cạnh bếp. Tôi thở phào xém tí nữa là hết buổi chiều ngày chủ nhật yên lành.

Tôi vừa cầm máy lên thì vừa nàng vừa cúp. Tôi đang ngần ngừ gọi lại nàng hay không thì nàng đã quyết định hộ tôi. Điện thoại lại réo rắt réo rắt. Đầu dây bên kia hẳn đang sốt ruột, cần kíp lắm.

Hoá ra nàng rủ tôi cafe.

Tôi không bận việc gì, ngoài hít thở, cũng chẳng có lý do gì từ chối nàng. Tôi đồng ý, quăng điện thoại lên giường, đi vào nhà tắm. Gặp nàng thôi, tôi nghĩ mình chẳng cần phải cạo râu làm gì. Quan trọng là thơm tho sạch sẽ. Tôi tắm xong, tiện tay lấy chiếc áo sơ mi mới chỉ được khoác một ngày trong tuần đưa lên mũi. Không tệ chút nào. Chỉ cần sạch sẽ thơm tho thế này là đủ.

Tôi khoá cửa, đá chóng xe, lách qua hai chiếc xe con đang ghìm nhau đầu ngõ đen như hai con trâu mù, chạy ra chỗ hẹn.

Phố xá chiều chủ nhật chẳng mấy xe chạy. Bà con còn đang lảng tránh cái nóng trong những bóng râm bên dưới mái nhà, trong phòng điều hoà và trên những chiếc nệm êm. Hẳn nàng phải có một lý do quan trọng hơn để gặp tôi hơn là chỉ ra cafe uống cho tan cơn buồn ngủ dễ chịu để tầm phào đấu láo.

Nàng ra bàn với tôi chuyện đi chơi.

Tôi ậm ừ. Nàng bàn với tôi nhiều chuyến lắm. Mà ít khi nào đi được. Lần này sợ cũng vậy. Tôi thì thích đi với nàng. Nhưng chuyện đó là của bốn năm về trước, khi hai đứa còn quen nhau. Giờ chia tay nhau lâu như mặt trăng với mặt trời, gặp nhau giữa tối đen ly cafe.

Nhưng bị một nỗi, dù xa nhau bao nhiêu lâu thì tôi cũng hiểu nàng. Tôi hiểu nàng có khi còn hơn tôi hiểu được mình. Tôi không biết sao lại vậy. Hoặc là nàng dễ hiểu còn tôi thì không, hoặc là tôi khôn nhà dại chợ. Mà dù thế nào đi chăng nữa, thì chuyện vốn đã xảy ra như mặc định, tôi chẳng có cách nào khác, đành thở và sống tiếp.

Tôi ngồi nghe nàng nói, như bao lần. Nàng kể về chuyện nàng sắp đi Vang Vieng, thả mình theo dòng nước và túm lấy dây cho người khác kéo vào các quán bia ngay bên bờ Nam Song. Trôi đi như mình là hạt nước lười nhác chờ ngày bay về trời. Tôi chợt nghĩ hay là do tôi không nghe mình nói, nên chẳng bao giờ tôi hiểu nổi mình. Tôi sẽ chú ý lắng nghe mình nhiều hơn.

Nàng tiếp tục chuyện nàng lên kế hoạch đi Tà Năng – Phan Dũng. Cung đường này mới nổi, hình chụp thì nhiều người biết, nhưng chuyện lâm tặc với người chết trên đấy thì ít ai biết. Tôi chẳng biết có nên can ngăn nàng không, nhưng chắc gì chuyến này thành hình. Do mỗi người ít gì cũng phải mang mười lăm ký lô gam hành lý. Còn con người mình nếu quy ra từ ký ức, qua năm tháng sẽ mang trên mình thêm bao nhiêu gánh nặng?

Sắp tới nàng còn muốn đi Hà Tiên, rồi đi đường bộ sang Thái Lan, qua mấy đảo nhỏ, trời mây trong xanh, đường bờ biển sóng vỗ rì rào ngầu bọt trắng xoá. Tôi chợt nhớ đến một bộ phim, không nhớ nỗi tựa, không nhớ nỗi tên. Chuyện về một anh chàng da trắng phát hiện ra một hòn đảo nhỏ, nơi những con người giống như anh xa lánh thế giới hiện đại, sống hoà với thiên nhiên. Như mọi phim Hollywood khác, twist lên là kịch tích.

Nàng twist lên.

Đi tìm tuổi trẻ đã mất hoá ra không phải một câu chuyện đùa. Nó ám ảnh nàng thật chứ chẳng chơi. Có phải những người con gái hai mươi tám tuổi như nàng cuống quýt lên với cuộc sống như thể ba mươi là chặng dừng của cuộc chơi và hai năm kinh doanh riêng là lãng phí cả một quãng đời tuổi trẻ.

Nàng chán ngán khi quay lại làm việc mười một tiếng một ngày và thấy bạn bè cùng lứa của mình đã thăng tiến hết cả. Không có niềm vui từ công việc, nàng đi. Nàng đi như thế tuổi trẻ của nàng vương vãi trên những con đường nàng chưa từng đặt chân đến. Nhưng vấn đề là nàng đi vội quá. Tôi chẳng thấy nàng vui vẻ và hạnh phúc và sung sướng sau những chuyến đi. Tôi chỉ sợ nàng sẽ còn luyến tiếc mãi tuổi trẻ, mà nàng nghĩ nàng đã đánh mất.

Cứ đà này, tôi sợ nàng sắp đánh mất tuổi trẻ thật, chứ chẳng chơi.

Nàng đang kể đến chuyện đi Đông Bắc, rồi đi qua cả Lũng Cú, mang theo GPS để đến nơi cực Bắc thực sự của Việt Nam. Nàng nghe bảo đường đi khó lắm nhưng như thế cũng xứng đáng, rồi tiếp đến sẽ là cực Đông và cực Tây. Cà Mau nàng sẽ đi sau khi từ Phú Quốc trở về. Chẳng phải như địa lý chút nào. Tôi nghĩ tuổi trẻ chẳng có cực hạn nào cả. Trẻ hay già đâu phải do tuổi tác. Già đi chỉ là sự đột quỵ của tinh thần, là chấp nhận theo định nghĩa của đa số rằng tuổi già cùng chiều với tháng năm. Tôi ngồi vọc vạch ly cà phê đã tan đá, nhìn như màn đêm lưu cữu đang trôi dần về phía ngày.

Nàng chẳng biết làm gì khi ở nhà cả. Tâm trí nàng cũng cứ trôi đi trên con nước dòng Nam Song, rồi sẽ đến lúc bốc hơi không còn dấu tích. Chưa chi mà nàng đã đặt ra hạn định cho tuổi trẻ, đến bến rồi mà thấy mình vẫn chỉ là giọt nước, rồi sẽ như lúc này, nàng lại muốn chảy ngược về dòng xưa?

Lời nào tôi nói được, tôi đã nói từ lâu. Mà nàng vẫn còn giữ ấm ức trong lòng như nước sôi trong lòng ấm, cứ chực trào và bung hơi. Tôi chỉ mong nàng sống sao cho hết từng phút giây này. Tại-bị-bởi buồn thì muôn thuở, mà vui thì bóng chim tăm cá. Con người có quên thở, vẫn phải sống sầu đấy thôi.

“Em chơi gấp quá!” Nghe như tôi đang nói với người họ hàng xa mấy năm rồi mới vụn vặn trích ra hai ba hôm ghé thăm nhà.

“Em còn nhiều nơi phải đi lắm!”

Tôi thầm mong em đừng kể ra nốt. Và em kể ra nốt thật.

“Đợt vừa rồi, Quy Nhơn – Phú Yên có gì đẹp không em?” Tôi cắt lời nàng ngay.

“Biển cứ xanh và nắng cứ vàng thôi anh.”

“Anh chẳng nghe em kể gì về chuyến vừa đi cả.”

“Em chẳng biết, em nghĩ anh đã đi rồi, nên chẳng có gì để kể với anh.”

Có lẽ vậy thật. Nhưng quan trọng là nàng, chớ có phải là tôi đâu. Nàng có thấy đẹp không, có thấy biển Quy Nhơn xanh màu ngọc bích, còn Phú Yên dương sậm một màu, có thấy hoang sơ và thiên nhiên ùa vào lòng như chim ngàn về tổ, có thấy thích một đụn cát trắng, một cành cây dương, có mê tơi lòng chỉ vì một cánh chim ưng lượn lờ trên biển, có bồi hồi nghĩ lại cảnh đã qua, có thấy khao khát trong lòng bùng lên như đốm lửa? Tôi chẳng hỏi nữa, có lẽ cá nhân quá, hay tôi đang xa nàng ra quá! Khi mà hôm nay, đến đây mục đích cũng chỉ là có người nghe nàng nói, những lời tôi không thực tâm muốn nghe. Dòng sông có qua lỡ, thì vẫn còn là dòng sông. Nhưng nàng qua lỡ, ai có thể quăng dây kéo vào, chốc lát dừng trên một cốc bia?

Trương Võ Đăng Khoa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s