YÊU MÌNH TỪ NHỮNG SỚM MAI

30 tuổi, tôi nhận ra dù tình yêu lãng mạn đến mấy, tôi chỉ có một người tình thuỷ chung nhất, trọn vẹn nhất mãi bên tôi, dốc toàn lực cho tôi. Đó là chính tôi. Hằng ngày, mỗi sớm mai thức dậy, dù bên tôi là một hơi thở ấm áp hay chỉ mình tôi với ban mai, tôi dặn mình yêu thương mình từ những điều nhỏ nhặt.

Khi cáu giận, hãy đi tập gym hay chạy thật nhiều. Mồ hôi cuốn trôi đi những giận dữ, ấm ức tưởng như nghẹn mãi ở cổ họng.

Học lái xe và sở hữu một phương tiện cá nhân. Tự do thực ra không xa xôi, mỗi ngày tự lái xe đễn chỗ làm mà một ngày tôi thấy mình tự do.

Giữa những lựa chọn thời trang, tôi chọn mua những đôi giày đẹp và êm chân. Đó là liệu pháp spa tôi tặng cơ thể mình mỗi giây tôi bước đi.

Tiêu tiền cho những trải nghiệm, thay vì vật chất. Tôi giàu có và mở rộng mình hơn sau mỗi trải nghiệm, dù nhỏ.

Ghi lại tên một vài và càng nhiều càng tốt tên những người có thể gây cảm hứng cho tôi, trong các lĩnh vực khác nhau. Tôi phải ghi lại bởi tôi rất hay quên. Khi mất cảm hứng, tôi lật giở ra và tìm họ. Họ chứ không phải thuốc phiện là chất kích thích làm tôi hưng phấn.

Detox thay vì ăn kiêng. Ngược lại, tôi không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn ngon nhất của các thành phố tôi đi qua.

Đứng làm việc và đi lại, thư giãn mắt khi mệt mỏi. Khi trưởng thành, người đầu tiên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc là cơ thể của chính tôi.

Mặc những bộ đồ lót bằng lụa thật đẹp dù không cởi bỏ xiêm y trước mắt ai. Đó là vẻ đẹp và sự xa hoa tôi dành cho riêng tôi.

Khi thất bại, tôi làm ngay một việc gì đó tôi vốn giỏi và có kết quả tức thì: như nấu ăn chả hạn. Kết quả tốt đẹp tức thì vực dậy sự tự tin trong tôi.

Bỏ ngay cuốn sách dở dù đã trót đọc. Và tìm đến một cuốn sách khác hay hơn. Tâm hồn tôi dù rộng cũng không có chỗ cho những trang sách dở.

Ghi lại những điều tôi muốn/phải làm trong ngày, gạch đi mỗi việc tôi hoàn thành. Tớ giấy đầy những vết gạch là phần thưởng tôi tặng mình khi ngày đã tắt.

Nói cảm ơn đầu bếp khi tôi hài lòng với món ăn tôi order. Họ đã giúp tôi chăm sóc bản thân mình.

Dùng kem chống nắng dù trời không nắng.

Bỏ một vài lát chanh/dâu tây/dưa chuột vào nước lọc.

Nếu không thiền được hãy brainstorm về mọi thứ: ăn gì tối nay, làm gì cuối tuần, ý tưởng cho chiến dịch truyền thông mới, sửa vườn như thế nào, làm gì với đám hoa elderflower ven đường… Sáng tạo là tôn giáo của tôi.

Khi không có ý tưởng cho công việc, tôi đi dạo trong thiên nhiên, ít nhất là công viên hay vào vườn. Mọi điều trên đời chả phải đều từ thiên nhiên mà ra sao?

Gọi điện ngay cho ai đó tôi thấy nhớ, ngay lập tức!

Mỗi sớm mai tỉnh dậy, tôi viết thêm cho danh sách này. Tôi nhắc mình nhớ hằng ngày, có một người tình đang theo tôi, trong mỗi bước chân, là tôi, không ai khác!

(Bài Kat đăng trong tạp chí T • P O T journal issue 2 xinh đẹp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s