Welly_Thành phố không chỉ có Gió

[Wellington] Mình vừa về từ Wellington, phải nói rằng đây là một trong những thành phố mình thấy rất có cảm xúc. Ở đây có chiều sâu về văn hóa, sự đa dạng về nghệ thuật và cả thiên nhiên cũng rất hùng vĩ.
Ấn tượng đầu tiên với mình đầu tiên là Pegasus, một nhà sách cũ, phải nói là cực “chất”, nhất là về nghệ thuật sắp đặt, nhìn có vẻ bừa bộn nhưng rất có gu, đưa máy chụp góc nào cũng đẹp. Ngoài ra khắp phố ở Welly đâu đâu người ta cũng vẽ graffiti nhìn siêu kool, các cửa hàng dù bán kẹo hay đồ chơi đều bày biện nhìn rất đáng yêu và tươi tắn.
Thứ hai là nhà thờ Old St Paul, được cho là một trong những nhà thờ gỗ đẹp nhất thế giới. Nhà thờ đã bắt đầu bán hàng trang trí Noel và mình vào đúng lúc người ta đang chuẩn bị đám cưới ngày mai nên mọi thứ nhìn xinh xẻo ấm cúng vô cùng trong không gian gỗ thơm phức, mặc cho bên ngoài gió thổi ầm ào (Wellington là thành phố gió mà, gió kinh hoàng, như 80 ông thần gió đánh nhau).
Thứ ba là hành trình đi xem hải cẩu, đi bộ 15 cây số dọc theo bờ biển sóng ầm í, bên trên là dốc núi gió thổi vần vũ, không một bóng người, bọn mình suýt bỏ cuộc mấy lần nhưng với quyết tâm kì dị, cuối cùng cũng bò qua được cái Cổng Devil và nhìn thấy hải cẩu. Nhìn tụi nó nằm ườn ra chơi, trong khi mình gió cát đá thổi bơ mặt luôn thấy ghét quá trời!!! Đường đi lúc đầu còn qua một làng chài nhà đủ màu hết, có chuông gió bằng đá và những đầu hồi sơn màu xanh nước biển pha trắng, rất giống Giáng Uyên từng viết khi đến một cái làng chài nào đó bên Anh, đẹp bay cả linh hồn trong nắng, sau thì trời chuyển mưa mờ mịt, thật là nhớ phim Walter Mitty lúc ông này đến Greenland kiếm bạn, hoang vu lạnh lẽo.
Nhưng ấn tượng mạnh nhất chắc là bảo tàng New Zealand Te Papa (Our Place). Bọn mình bỏ ra 4 tiếng để xem hết bảo tàng (xem thật chứ không phải chụp ảnh check in), mỗi phòng lại mở ra một thế giới quan mới về New Zealand, từ thiên nhiên, con người đến chiều dài lịch sử, nền dân chủ NZ…
Trong tất cả các phòng, phòng mình nhớ nhất là phòng nói về lịch sử tranh đấu cho quyền tự do sinh sản của phụ nữ. Họ giới thiệu các phương pháp tránh thai, ngừa thai và đề cao việc phụ nữ cũng có quyền có con hay không, thậm chí bao cao su cũng được quảng bá trên TV rất bình thường từ năm 1985. Nếu có quan hệ mà không muốn có con thì cũng không có gì là sai, vì như vậy phụ nữ sẽ tự do hơn trong công việc, học hành, sự nghiệp. Xem xong mình nhớ ngay đến truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai (lấy bối cảnh ở NZ, Úc), trong đó tác giả xây dựng chi tiết người con trai cả rất tức tối với người cha khi làm cho người mẹ liên tục có thai, vất vả khi sinh và nuôi con cũng không nổi. Có thể bà muốn phê phán chuyện này thông qua hình ảnh đó.
Và mình cũng nghĩ ngay đến ở VN, người làm báo (có cả mình) lúc nào cũng xem việc phụ nữ bỏ đi con của mình là chuyện sai trái, vô nhân đạo nên luôn lên án nạo phá thai, rồi uống thuốc ngừa thai…rất gay gắt. Vô hình chung, từ truyền thông, một định kiến xã hội nặng nề về quyền sinh sản của phụ nữ chỉ vì góc nhìn “đạo đức” của riêng mỗi người đã luôn tồn tại. Chúng ta vẫn chưa nhìn xa đủ để thấy một mặt khác của xã hội, cụ thể là những người phụ nữ khi phải sinh quá nhiều con hoặc sinh con ngoài ý muốn thì phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi và khổ sở đến mức nào…Sự tiến bộ của một xã hội đôi khi không nằm ở nhà cao ốc xe hơi đầy đường mà nhiều khi ở những góc nhìn nhân văn và có chiều sâu như thế.
Nếu có dịp, các bạn đừng chỉ đi Auckland hay Queenstown (những nơi nhiều người biết đến ở NZ) mà hãy thử ghé Wellington, thủ đô NZ để tìm hiểu sự đậm đặc về nghệ thuật và nhân văn của xứ Kiwi là như thế nào nhé!:) ‪#‎suhoctruyenthong‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s