The Pianist

[Review phim] Phim Pianist từ 2002 nhưng ko có dịp coi, hoặc không muốn coi (vì biết phim làm về thời Đức Quốc Xã thì thường rất nặng). Và nặng thật, 30 phút đầu xem thấy đau bụng muốn ngừng xem luôn vì thực tế quá sức trần trụi và khốc liệt. Từng khuôn hình lướt qua với quá nhiều thứ kinh hoàng, người đàn ông bị liệt không đứng lên chào quân Đức được nên quân Đức đẩy luôn ra ban công đẩy xuống, cả gia đình chạy trong sân bắt chết hết lần lượt, sáu người chia nhau miếng đường bé tí nhỏ xíu cắt ra ở trại tập trung, cảnh người nghệ sĩ phải dừng đàn piano lại để mấy người giàu thử tiếng của đồng tiền vàng…Phim đắt trong từng chi tiết và tuyệt vời về âm nhạc. Hầu hết nhạc trong phim đều của Sopanh, một nhạc sĩ người Ba Lan như người pianist trong phim vậy, và không phải ngẫu nhiên khi chọn, vì tâm trạng của cả hai người nghệ sĩ này đều giống nhau, là nỗi buồn xa xứ mênh mông, là nỗi đau trước quá nhiều cái chết của dân tộc mình, là cả những tia nắng hy vọng về một đất nước Ba Lan tự do và rạng rỡ…
Và có một sự thật trái ngược là sáng nay mình vừa đi làm tình nguyện, nhận tiền đóng góp của dân ở đây cho quỹ Bệnh nhân ung thư vú NZ, đứng có 2 tiếng mà ai đi qua cũng góp tiền, rất vui vẻ hào phóng, các ông bố bà mẹ còn đưa tiền cho bọn trẻ con để đến bỏ vào, đứa nào cũng xinh như thiên thần vậy. Có thể sẽ có người nói khùng hay sao mà đi so chuyện của mấy chục năm trc chiến tranh với thời này hòa bình, nhưng mình thấy rõ lắm. Có lúc nào thế giới này hết chiến tranh đâu, những câu chuyện này vẫn có thể đang diễn ra, và thậm chí khốc liệt hơn ở Iraq, ở Syria, ở Nigeria. Bên này thế giới có thể là màu hồng và ở bên kia thế giới, vẫn có những người đang sống khốn cùng đến như thế…Thấy hình như thấm thía hơn lúc xem phim khi đi qua nhiều cuộc sống ở nhiều nơi, để thấy thế giới thật sự không công bằng gì cả, và chúng ta có nhiều việc phải làm hơn là vun vén ích kỉ cho riêng mình…
Nói chung đọc sách cũng như xem phim, thay vì quá dễ dãi vui vẻ với mấy loại dễ đọc ngôn tình phim tình cảm lãng mạn, cũng nên “làm khó” mình một chút để biết cuộc sống không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà còn có cả những niềm vui nỗi đau rất nhân văn, rất con người và tự mở mang, tự nâng nhận thức của bản thân hơn một chút…
‪#‎suhoctruyenthong‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s