Hạt gạo nhỏ

Đi xem liên hoan phim, phim rất có nội dung nên y như một hình thức tra tấn tinh thần ngọt ngào hoặc một kiểu bồi đắp cảm xúc nhấn chìm. Ngày nào coi xong cũng nghĩ, thôi mai ko đi coi nữa, rốt cuộc vẫn lết đi coi, mà đi xa chứ đâu có gần, với cả rủ ko ai thèm coi chứ @@
Nay xem một cái phim tên Homeland, cấu trúc thật xà quần, câu chuyện thì chậm rãi, những khoảng im lặng rất nhiều, vài người bỏ về sớm, ra về nghe rất nhiều người nán lại hỏi thêm background để nắm nội dung phim là gì. Nhưng có thể nói đây là một bộ phim mình thấy thấu hiểu một cách rõ ràng không cần suy đoán gì nhất trong tất cả phim từng xem.
Khuôn hình đến đâu, mình có cảm giác như được đi về cùng vậy.
Là ga tàu Fukushima và những con phố hoang vắng, không một bóng người sau động đất.
Là cảnh anh con trai lấy gạo (được xem là nhiễm xạ) nấu cơm, giở nồi ra khói thơm lừng bay lên và gương mặt anh này bừng lên niềm vui “về nhà”, là cảnh hai mẹ con cùng nhau gặt lúa, cấy lúa trên cánh đồng Fukushima. Nhiều người ngồi quanh không hiểu được vì sao người dân ở đây lại sống chết cây lúa, với đất, với gạo Fukushima như vậy, cứ đi xứ khác làm ăn thôi, gì mà phải day dứt vậy. Nhưng mình thì rất hiểu, vì đôi tay mình cũng đã từng gieo hạt, từng gặt lúa, từng ăn chén cơm ngọc ngà này, từng nghe những người nông dân vừa nói vừa khóc về gạo Fukushima từng là loại ngon nhất nước, giờ thì không ai dám ăn vì sợ nhiễm xạ.
Là cả cảnh người mẹ già đang đi giữa khu nhà tạm (temporary house) thì hoảng hốt không biết nhà nào là của mình vì nhà nào cũng giống nhau, là ngôi nhà tạm chật hẹp nhỏ tí ngồi phải co chân túm tụm vào nhau. Ở nơi đó tụi mình đã từng nắm tay những người già như người mẹ này nhảy múa, ca hát, cùng nấu ăn để họ khuây khỏa đi nỗi đau mất con mất chồng, tụi mình đã từng được họ tận tình mặc cho bộ yukata và sau đó tặng luôn. Họ lúc nào cũng cười, nhưng có lẽ là nỗi đau bên trong lớn đến mức không nói ra được nữa, đã có những người vì bế tắc mà mất trí nhớ, hoặc thậm chí tự tử, di chứng của một thảm họa không dừng lại chỉ trong một ngày hôm đó, thật…
Phim này mình chẳng khóc lóc gì nhiều cả, mình chỉ thấy lòng nghiêng xuống như một mặc niệm. Cuối phim đứng lại xem đến hết màn hình, hết bài hát da diết tha thiết, hiểu rằng Fukushima, những con phố vắng vẻ, khu nhà hiu hắt và những ân tình ngày đó chắc sẽ còn đi đến suốt đời…

Leave a comment