Nghĩ lúc xem phim lịch sử

Không lẽ cứ coi phim nào cũng viết review, mà khổ thân quá, đi xem một mình, thấy nó hay mà không kể được với ai thấy tiếc:))
Hôm qua xem một cái phim là The Floating Castle, lúc đầu thấy phim gần 3 tiếng mà samurai cái quỷ gì đó, nghĩ chắc chậm chậm chán chán, canh ngồi ngoài bìa để về sớm rồi. Ai ngờ trời ơi không nhấc được cả chân ra khỏi ghế, và cả rạp đều thế chứ:))
Phim này nó hay một cách kì diệu thâm trầm không bút viết nào kể được. Nói chung nó nói về cách một thành trì nhỏ (tạm gọi là quốc gia nhỏ) với 500 quân làm sao để đánh thắng một đế chế lớn (tạm gọi là nước lớn) với 20.000 quân. Chuyện cách đây 400 năm, có thật và dựng thành phim. Tây họ xem có thể họ không hiểu lắm nếu không có nền tảng văn hóa Á Đông, nhưng mình xem thì thấy ý vị vô cùng sâu sắc, vì hoàn cảnh của cái thành nhỏ đó thật giống trong lịch sử Việt Nam.
Cái thành đó nhỏ, chỉ toàn làm nông, lúc đầu họ nghe quân tới thì định đầu hàng rồi, sau tự dưng ông vua (ông này suốt ngày ra ruộng chơi với dân) dở chứng: “Không, không mở cửa thành. Sao cứ phải là chư hầu cho các nước lớn, nó đến đâu mở cửa đến đấy. Phải đánh!” Mọi người đều hết hồn, nhưng sau đó thì họ đồng tâm cùng đánh (giống hội nghị Diên Hồng mình lắm, cái không khí họ dựng lại đó).
Và làm sao để họ đánh? Thứ nhất là sức dân. Cái ông vua này ngày thường tưởng vô dụng, suốt ngày ra chơi với dân, ngờ đâu vì thế mà nông dân họ rất thương. Nghe nói chiến đấu họ đòi ra trận hết lượt, vậy là tăng được 3000 người (cái này giống tư tưởng Nguyễn Trãi kiểu “sức dân như sức nước”, “lấy được lòng dân thì có tất cả”). Thứ hai là sách lược khi đấu, cái thành này có đặc điểm là thành nổi, bốn bề là ruộng lúa. Vậy lợi thế là lính nơi khác đến không biết lội ruộng, không dàn hàng ngang được, chỉ có hàng dọc rất dễ đánh. Sách lược thứ hai là dùng các con bù nhìn rơm để lên thành, địch bắn hết cung tên thì người thật mới lao ra đánh. Trời ơi, thông minh quá, đúng kiểu nền văn minh lúa nước, tương tự nhà mình làm Bạch Đằng Giang và “vườn không nhà trống” ấy.
Nhưng đã bảo địch rất mạnh, thế nên sau đó họ quyết định sẽ đào nguyên một cái kênh dẫn nước từ sông lớn vào nhấn chìm cái thành này. Người đào là nông dân được trả tiền. Kênh xong dẫn nước vào, dân chúng chết không ít, mất mát nhà cửa, ông vua lúc đó bỗng nhiên có quyết định rất kì lạ. Ông quyết định chèo thuyền ra giữa mênh mông nước đó, tiến đến sát nơi đóng quân của quân địch, một mình độc diễn một vở kịch hài truyền thống Nhật, nhảy múa, ca hát rộn ràng. Người dân của cả hai bên ta địch vì đều là nông dân, rất thích kiểu biểu diễn này, đổ hết ra xem và nhảy múa theo.
Vì sao lại làm thế? Tướng địch biết đó là vua và họ sẽ giết chết vua, nhưng chết trong một cái thế đang được lòng cả thiên hạ thế kia thì sự kích động của dân sau đó sẽ giết chết địch. Phim quay chậm từng động tác nhảy múa của nhà vua, như một nghi thức trước khi tử vì đạo, xem cái chết như lông hồng của các võ sĩ samurai vậy. Cái khoảnh khắc vị chúa ra đứng nhảy múa giữa rừng rực lửa ba quân đó, tự dưng nhớ tới “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” của Lý Thường Kiệt cũng đọc giữa trời đêm hiên ngang như vậy ngày nào quá. Lịch sử của những quốc gia, nhất là những nước nhỏ bé, nhất là về cách tận dụng sức dân, dùng mưu hơn là dùng võ có thể giống nhau đến thế sao?
Bùm! Bắn thiệt và dân chúng kích động thật, kể cả bên địch, họ đào đất ngược dòng cho nước quay về phía địch nhấn chìm hết…Mà thật ra ông vua đó khôn chọn địa thế nước ban đêm, ổng rớt tủm xuống chẳng ai biết sống chết, ông cho người chờ sẵn vừa ngã xuống đến vớt lên mang về trị thương ngay và tiếp tục điều binh. Vậy cuối cùng cái thành đó có chiến thắng huy hoàng không? Thực tế là…không, vì các nước chư hầu khác đều cúi đầu và họ cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên, thái độ của bên địch với thành này khác hẳn, họ tiếp nhận thành nhưng có sự tôn trọng, thậm chí sợ hãi vì đây là cái thành đã dám đánh, chứ không phải chưa ra trận đã buông tên đầu hàng. Đấy, đời không như là mơ, làm gì có chuyện cuối cùng hoàng tử cưới công chúa hạnh phúc suốt đời hay đất nước thanh bình vạn kiếp, đánh gì cũng thắng. Nhiều yếu tố không nằm trong sự quyết định của ta, nhưng thái độ và nhân cách sống, trí tuệ của một dân tộc thì luôn cần phải có.
Không hiểu người ta đã nghĩ gì khi “khai tử” môn Lịch sử (vốn là một môn độc lập) và lắp ráp một cách luộm thuộm chắp vá vào các môn khác nữa? (hay con mấy bác không thích Sử và đứa nào bác cũng cho đi du học định cư hết rồi nên mấy bác nghĩ chắc ai cũng không thích và không cần học?) Lịch sử bản thân nó đã là một chỉnh thể với một chiều sâu chiều rộng và tầm nhìn thậm chí xuyên thấu cả hiện tại, tương lai một cách đặc biệt, nhất là với lịch sử Việt Nam, một nền lịch sử vô cùng đặc sắc mà rất nhiều người trên thế giới đều bị cuốn hút (mình ở NZ cái mình thấy thiếu thốn, thèm khát nhất là không gian lịch sử vì nước này còn trẻ quá, có vậy mình mới thấy quý 4000 năm thăng trầm của lịch sử đất nước mình vô cùng). Ví dụ như chỉ cần một người có tí kiến thức Lịch sử bài bản thì ngay cả khi tiếp nhận một sản phẩm văn hóa của nước khác, mình cũng có thể hiểu rõ và nhìn được rất nhiều tư tưởng phía sau rất có giá trị như thế này, nếu cả một dân tộc đều hiểu, đều biết thì mình tiến nhiều, còn không thì lụi tàn, suy vong sợ là không phải không có….
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s