[Hiểu về dân Kiwi]

Hôm nay mình đi làm ở trường tiểu học nhưng lớp nghỉ, thầy phụ trách lớp nói: “Vậy thôi m làm vườn với t đi!” Mình phụ thầy tưới nước cho mấy vườn dâu, rồi chăng dây, làm đất. Vừa làm vừa trò chuyện, sau đó còn cà phê cà pháo ngoài vườn, mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình thật sự có một cái “deep talk” (trò chuyện sâu) với một người New Zealand thật sự (bình thường chỉ xã giao thôi vì người NZ kì thực không phải quá cởi mở, gặp ai cũng nói, mình cũng không phải giỏi giang lanh lợi gì tiếng Anh để nhào vô tám).
Nói mình mới biết thầy có bằng thạc sĩ giáo dục với tâm lý, từng lập nguyên một ban nhạc Rock đi diễn có tiếng ở đảo Nam, và bây giờ là thầy giáo dạy tiểu học dạy học trò tập đọc và làm vườn:)), mà họ thấy chuyện học với làm như vậy rất bình thường vui vẻ thoải mái, cuộc sống cứ diễn ra theo hành trình đầy ngẫu hứng và khám phá thôi.
Mình nghĩ đây có lẽ điểm khác nhau rất cơ bản giữa hai nơi (tạm gọi) là phương Tây và phương Đông. Người phương Tây xem cuộc sống là những trải nghiệm, họ học vì thích học, họ làm vì thích công việc đó, họ yêu là yêu thôi, có lúc lạc lối nhưng không vấn đề, cứ làm lại thôi. Người phương Đông cẩn thận, chu đáo, học là phải có cái bằng, có cái bằng thì phải có công việc ổn định, nghỉ việc đổi việc là chuyện không tưởng. Lớn lên phải lập gia đình, sống một mình hoặc li dị là chuyện rất trái tự nhiên, làm có tiền thì để dành xây nhà, ăn uống, nói chung sống là phải có tích lũy và chắc chắn.
Mình tham gia nhiều hoạt động ở đây và thấy điều này cực rõ vì Auckland rất “quốc tế hóa”. Shopping mall, nhà hàng lúc nào cũng đông châu Á, nhà người châu Á to đùng luôn, nhưng những hoạt động như tình nguyện, thiết kế nhà vườn, chương trình văn hóa nghệ thuật thì toàn Tây tham gia. Ra bãi biển cũng vậy, Tây nó lao xuống biển chơi lướt ván, bơi lội tá lả, người Á ngồi trên bờ chụp hình ăn uống.
Thật khó để nói rằng cái nào đúng hơn, hay hơn, vì nó nằm ở ý thức hệ của từng người thôi, chưa kể còn môi trường bạn bè người thân xung quanh ảnh hưởng nữa. Bản thân mình hồi trước cũng hay tự hỏi mình thuộc nhóm nào Tây hay Đông, sau nhận ra mình là sản phẩm phối hợp của cả hai (và vì thế đôi khi thấy ko thuộc về chỗ nào, hiện tượng “con lai” muôn thuở).
Ra về mình chào, thầy kêu “Lại đây” xong ôm một cái. Ở đây ôm rất bình thường, nhưng cái ôm này bỗng dưng thấy rất nhiều tình cảm, vì nó là cái ôm của sự thông hiểu nhau sau cả một năm. Thầy còn bảo “Muốn viết thư viết giấy giới thiệu gì cứ nói t viết cho”, nghĩ thấy cũng vui dù mình làm cái này chả phải vì cái gì trong CV cả (đầy quá viết cứ phải nghĩ nhét sao vừa 2 trang). Tự dưng nghĩ cốt lõi nhất của truyền thông (hay quá trình giúp hai phía thông hiểu nhau) không phải là ngoại ngữ hay phương tiện hiện đại Internet social media gì cả, mà là phá bỏ được những rào cản mặc định ngay trong đầu để cởi mở hơn để để tin tưởng nhau hơn thôi. #suhoctruyenthong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s