Done

[Của chị Miu]
Những ngày này cách đây 11 năm, tôi vừa bước chân vào một mối tình điên cuồng và hạnh phúc kéo dài gần 8 năm. Những ngày tháng bắt đầu ấy, nếu có ai nói rằng sau đó chúng tôi sẽ yêu nhau suốt 8 năm, tôi, tất nhiên, sẽ không tin có tình yêu có thể kéo dài như thế. Nhưng những ngày sau đó, nếu có ai nói với cả hai rằng không có tình yêu nào mãi mãi, mối tình nào cũng sẽ kết thúc dù người trong cuộc còn ở lại bên nhau hay vĩnh viễn không gặp nữa và cuốn sách của chúng tôi sẽ kết thúc ở năm thứ 8 với những vết hằn không thể xóa mờ được và chúng tôi rồi sẽ yêu một người khác cũng đậm sâu và điên rồ như đã yêu một người tưởng vĩnh viễn ấy, liệu có kẻ si tình nào tin?
Cho đến cách đây 5 năm, nếu có ai đó nói với tôi rằng một ngày nào đó, tôi sẽ quên cả ngày kỷ niệm của mình và thậm chí, chuyện đã yêu nhau hay chuyện chia tay cũng chỉ là những ký ức mờ nhạt đến mức tôi sẽ mơ hồ nghi ngờ nó đã từng xảy ra trong đời, tôi cũng không tin.
Làm sao tin được chứ? Làm sao có thể có những tình yêu không mãi mãi, từ phía chính những người đã yêu đậm sâu như chúng ta? OK có thể thời gian và tuổi tác sẽ xóa nhòa đi những ký ức phụ, sẽ tẩy bớt đi những giận hờn hay khổ đau trong quá khứ, nhưng ít nhất những ngày đã từng hạnh phúc, đã từng tươi đẹp, đã từng yêu và được yêu bởi một người ta tưởng có thể chết đi chỉ vì không thể gặp lại, không thể ở bên, sẽ phải ở trong trí nhớ, mãi mãi, vĩnh viễn, như một tưởng niệm chương, như một hòn đá chỉ đường, đánh dấu cho ta nhớ rằng ta đã từng biết yêu và đã từng hạnh phúc.
Nhưng không, tôi có thể nhớ tôi đã từng yêu người ấy đến mức có những đêm dài ngẩng đầu lên nhìn sao trên trời và chảy nước mắt, nghĩ rằng chỉ cần chúng ta còn sống dưới cùng một bầu trời là đủ. Tôi cũng có thể nhớ những giấc mơ chung về chuyện đi dọc nước Mỹ, những lần chia tay lúc 4 giờ sáng ở sân bay, cũng có thể nhớ cảm giác muốn chết đi mỗi buổi sáng thức dậy nghe thấy tiếng kẹt ghế dưới nhà, tưởng chừng như những năm dài xa cách hóa ra chỉ là một cơn ác mộng và người tôi yêu chưa từng bước chân xa khỏi cửa. Nhưng hóa ra rồi đó chỉ là những câu văn tôi đã từng viết, những ảo tưởng tôi từng lưu lại chỉ bằng bàn phím… Cả cảm giác chuyện đó đã từng xảy ra cũng không còn. Nhớ nhung không còn. Nỗi đau không còn. Cảm giác có lỗi không còn. Ký ức cũng không còn. Thậm chí nếu Facebook không nhắc lại những cái note tôi đã viết, tôi đoán tôi đã không hề có bằng chứng gì để nhớ lại, một mối tình tôi đã tưởng mình đã/sẽ từng yêu đến chết.
Tận cùng bi thảm của một mối tình, không phải là lúc chia tay, không phải là lúc biết dù có đánh đổi cả sinh mạng cũng không thể ở bên cạnh (ừ hơi sến nhưng mà thật sự đã từng có lúc yêu đến thế), không phải là lúc biết mình đã yêu một người khác, không phải là lúc biết người kia đã yêu một người khác, không phải là lúc biết vĩnh viễn mình không gặp lại…mà là lúc nhìn thấy ảnh người mình đã từng yêu trong từng đó năm mà ý nghĩ đầu tiên không phải là người đó béo hay gầy, người ấy có thay đổi không, có nhớ mình không, giá như mình ở cạnh, giá như ngày đó không chia tay… mà chỉ là, giản dị và vỏn vẹn: người này trông quen quen và cái ảnh này trông vui vui.
Tận cùng bi thảm của một mối tình không phải là lúc chúng ta biết mối tình ấy không mãi mãi hay không có ai yêu ta mãi mãi như đã thề bồi, mà là lúc chúng ta nhận ra, mẹ kiếp, tình yêu từ chính chúng ta cũng không thể nào kéo dài, chứ đừng nói là mãi mãi.
Tận cùng khốn nạn của một mối tình là sau từng đó tháng năm lăn lộn vật vã với yêu và hạnh phúc, yêu và đau đớn, ta quên cả ngày kỷ niệm và chỉ thấy lờ mờ nhớ lại, như thể một thứ đã từng có thể có hoặc không xảy ra trong đời.
Tận cùng bi thảm của mối tình kế tiếp sau, không phải là lúc ta nhận ra ta không hanh phúc như ta mong đợi hay ta đã không yêu hay không được yêu như mối tình trước, mà là dù hạnh phúc thế nào, dù đau khổ đến đâu, dù chia tay vật vã thế nào, ta cũng biết trước được kết cục của nó, rằng, ờ, có gì đâu, đến 8 năm yêu nhau còn có thể chớp mắt qua cầu nữa là một người kiếp trước tu cùng mà bỏ dở nửa đường, sớm muộn rồi cũng quên, sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày nhìn thấy nhau ở đâu đó mà thấy lờ mờ quen quen và vui vui.
Chia tay, dẫu cho có đến nghìn lần, cũng không bao giờ là dễ dàng.
Nhưng quên ấy mà, chúng ta cứ khăng khăng đi, đời này kiếp này làm sao quên được nhau, rồi thì theo thời gian, tuổi tác, tiền bạc, tình yêu hay cả những thứ cám hấp không ngờ đến, một ngày nào đó, không chỉ cái sự quên nó xâm lấn trái tim và trí não từ từ như vệt nước ngấm loang rộng trên tường, mà thậm chí, ta còn sẽ ngờ ngợ: Tình yêu ấy, đúng, cái tình yêu tưởng chết đi sống lại ấy, liệu nó đã có từng có hay không có xảy ra trong đời?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s