Mid term

[Từ Vy, các cô gái của tôi, vì lẽ gì mà các cô luôn tuyệt vời như thế, cứ buồn thì các cô lại raise me up một cách tuyệt vời vô đỗi]

Có đôi lúc, gần như là tuyệt vọng. Quá nhiều thứ đang bị hủy hoại. Luôn phải giữ khoảng cách với hàng đống thứ sẵn sàng ập vào đầu qua facebook, qua báo chí mỗi ngày. Lắm lúc phải học cách thờ ơ một chút. Cuộc đời nếu chỉ nhìn qua đó, chẳng khác gì một vũng lầy.

Nhưng cũng chính những lúc phát khóc vì tuyệt vọng ấy, lại thấy lòng mình vẫn nở hoa. Ừ, nếu không, tại sao vẫn chọn sống như vậy, chọn cố gắng từng chút một như vậy? Vì lẽ gì thì mình cũng chưa rõ. Có được gì không mình cũng chưa rõ luôn. Chỉ là mình luôn nhớ đến một câu trong một quyển sách mình đọc từ hồi lớp 9 – mà khi đó mình đã rất ngây thơ, không do dự mà chọn sống theo:

“Cần thiết hơn cả ánh sáng vật lý là ánh sáng tỏa ra từ con người – thứ ánh sáng có thể chiếu soi mọi ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn và sưởi ấm con tim.

Do vậy hãy để ánh sáng của bạn ngời tỏa dù chỉ một tia hy vọng mong manh và sự khích lệ nhỏ nhoi trong đêm đen của ai đó. Và nếu bạn nghĩ rằng ánh sáng của mình chẳng khác gì một ngọn nến leo lét trong cánh rừng âm u thì hãy nhớ rằng bóng đêm của cả thế giới này không đủ để làm lụi tàn ánh sáng của một ngọn nến nhỏ.”

Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, mình sẽ luôn là ngọn nến nhỏ, ít nhất là đối với mình.

Và “khe nứt là nơi mà ánh sáng lọt vào.”
Con chim nhỏ
Nghỉ chút thôi
Rồi lại bay ngay ấy mà smile emoticon

 

998495_10153589368852830_3180390398234902771_n.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s