[Kiwi lifestyle]

Đi đâu cũng vậy, thích nhất là được trò chuyện với người địa phương và hiểu được họ sống như thế nào. Gần đây mình đi 2 nơi là Tongariro và Whakatane ở NZ và thu được 2 mẫu chuyện nhỏ thế này.

1. Ở Tongariro, chủ nhà mình là vợ chồng người Pháp sống ở NZ hơn 10 năm. Họ sống ở một vùng hết sức hoang vu, chiều mưa ngồi ngoài thềm nhìn nước mưa đổ xuống thành dòng ngoài vườn, nhìn sương mù giăng trắng trời ngoài ngõ không có lấy một bóng người hay tiếng xe, nhưng ngôi nhà thì vô cùng ấm cúng với đủ thứ trang trí nội thất do họ tự làm, tự đóng, tự vẽ.

Hỏi tại sao đang sống yên lành ở Paris lại dọn đến đây, họ chỉ nói rất đơn giản: “Sống ở nông thôn thì tốt cho hai đứa con”, mà thiệt, hai đứa con gái nhỏ đi chân đất, phụ ba mẹ nấu ăn, rồi tối lên gác xép ngồi chơi với nhau xong đi ngủ, ko có Internet, TV gì hết, cha mẹ tụi nó cũng ngồi đọc sách, ăn bánh ngọt với nhau xong đi ngủ thôi. Họ cực kì xem trọng việc trồng trọt chăn nuôi theo cách tự nhiên nhất, gọi là “permagriculture” (nông nghiệp lâu dài), vườn toàn rau tự trồng tự ăn, thịt thì thợ săn đến đây săn dư ra cho họ, họ đổi lại bằng mật ong, ko bao giờ phải đi ra siêu thị mua thịt hết @@. Nhưng họ cũng ko hề sống trong mông muội, nói về chính trị, xã hội, thế giới bên ngoài, khủng bố ở châu Âu, cái gì họ cũng biết và có thể nói chuyện với tụi mình rất có chính kiến riêng. Nói chung đây là một gia đình rất là thú vị.
2. Ở Whakatane, đi xe buýt chung với 1 bác người Kiwi Maori, bác này hỏi tụi mình từ đâu tới, hai đứa kêu Auckland, ổng nói luôn: “Chỗ đó kinh khủng quá trời, ko có cái gì tao muốn ở đó hết!”Kì cục quá đi, người ta ai cũng muốn ở thành phố để có nhiều cái chơi, ông này thì chê ngay lập tức vậy ta nói:)) Mà thiệt, nói chuyện ra thì ông là giáo viên dạy tiểu học, chuyên chăm sóc trẻ khuyết tật, nhà ông nằm ở ven biển, có một cái nông trại trên núi nuôi gà bò, trồng đủ mọi loại rau, cần gì cứ lấy ăn, ko có đi siêu thị tại “chỗ đó toàn đồ đông lạnh thấy ghê”:)) và cuối tuần nào ông cũng dạy mấy đứa cháu làm vườn, chăm sóc bò gà chung. Ông còn đang vận động chính quyền chỗ này mang các loài hoa đặc trưng của NZ về vùng sinh trưởng tự nhiên của nó để nó phát triển tốt hơn.

Vậy hỏi rằng có phải ông chỉ biết mỗi cái nhà quẩn quanh của mình kiểu như “sống trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con”? Không đâu à, ông trước đây làm trong lực lượng hải quân NZ, đã đi một đống chừng chục nước nhưng mà “càng đi thì tao càng thấy trân trọng chỗ tao sống hơn, ko có chỗ nào có tất cả những điều tao muốn như ở đây”.

Ôi thật cái xứ Kiwi này đúng là đạp đổ hết trơn những lối mòn suy nghĩ của mình về cuộc sống giàu sang. Mình ko cho là họ đúng 100%, mình cũng ko hẳn có ý định sống y chang họ, nhưng điều mình thấy rất rõ là “Mình cảm thấy hạnh phúc như thế nào là do mình nghĩ và mình chọn”, những người mình gặp ở đây vô cùng vững tin vào những điều họ có, họ mong muốn, nên họ thấy hạnh phúc, thấy hài lòng và thật sự phát triển với cuộc sống của họ ấy.
‪#‎suhoctruyenthong‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s