Obama

Cơn lốc Obama đã đi qua, đây cũng coi như là một dịp đáng nhớ trong lịch sử quan hệ ngoại giao VN và Mỹ nên ở đây mình sẽ phân tích một chút về chuyện này dưới góc độ truyền thông nha. Việc tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trong chuyến đến thăm lần này của tổng thống Mỹ có thể nhìn từ hai nhóm cách thức truyền thông, một là public diplomacy (gọi nôm na là ngoại giao nhân dân, khác với ngoại giao trên bàn đàm phán chính trị giữa các nguyên thủ), hai là personal reputation communication (tạm dịch là truyền thông đánh bóng cá nhân).

Public diplomacy là nền tảng, là bước chuẩn bị quá kĩ để có thể dẫn đến thành công khi sự kiện xảy ra. Thật ra sẵn thì ở VN mình đã rất thích Mỹ rồi, do là người Mỹ họ làm ngoại giao nhân dân cực tốt. Mình hay tìm hiểu về ngành này vì nó là kết hợp giữa quan hệ quốc tế và truyền thông đều là hai thứ mình rất thích và phải nói rằng ở Mỹ ngành này rất mạnh. Ví dụ, các chương trình học bổng, giao lưu, hỗ trợ kinh tế giáo dục của Mỹ tại VN luôn được làm rất bài bản (dù có thể hỗ trợ ít hơn cả các nước khác như Úc, Nhật…) nhưng cách làm luôn tạo cho ta cảm giác là rất nhiều và rất chuyên nghiệp, kĩ càng, chọn được những người rất tinh hoa và nhờ đó, sau 20 năm quan hệ Việt Mỹ thì người ta luôn có cảm giác cái gì liên quan đến Mỹ đều hàng chất lượng cao (kiểu như xe máy thì Honda là xịn nhất vậy) và đây là thứ cảm giác rất quan trọng để tạo được cú hích của sự kiện tổng thống đến VN.

Personal repution communication là một bộ máy chuyên nghiệp khác của Mỹ, điều mà không chỉ trong chính trị, bạn còn có thể thấy trong Hollywood hay nền âm nhạc US-UK, ví dụ ai cũng biết phim được giải Oscar nhưng phim được giải trong các LHP khác cũng xuất sắc ko kém như Cannes, Tokyo, Berlin thì không mấy người hay. Về tổng thống, trước tiên, họ cần chọn ra một người thật sự có năng lực giữa trăm triệu người, về trí tuệ, về thể hiện trước công chúng và cả về gia đình hạnh phúc đầy đủ hay vị trí xã hội…Tuy nhiên, đây cũng giống như đi chợ mua được hàng tuyển vậy, còn lại nêm nếm trang trí lên mâm thì là cả một bộ máy sẽ làm. Yếu nhân sẽ mặc gì, nói gì, hành xử ra sao, hình ảnh video báo chí…, tất cả đều phải có bài, tất nhiên yếu nhân có thể tự chế ra thêm (giống như ca sĩ tự phiêu thêm) nhưng chuẩn thì phải đạt được đã.

Ví dụ chỉ riêng bài diễn văn của Obama ở VN thôi, sau khi loạn xì ngầu tìm hiểu xem ai là người viết, mình nhận ra là có ít nhất 3 người cùng nhau làm công việc này. Các ý chính phủ Mỹ muốn truyền đạt do người Mỹ viết, cho vào các ý của Kiều (Mỹ thích Kiều lắm, bài diễn văn của Bill Clinton hồi đó cũng có) là của Anh Gấu Phạm, người phiên dịch chuyên về mảng tiếng Việt cho tổng thống, cho vào ý của Trịnh Công Sơn là của một giáo sư Mỹ chuyên về Việt Nam, còn lại người chỉnh câu chữ, chuyển thể từ văn viết sang văn nói nữa thì ta ko biết thật sự bao nhiêu luôn.

Vậy đó, và khi mọi thứ đã chuẩn bị quá kĩ, lên sân khấu thì màn trình diễn dĩ nhiên sẽ phải rất xuất sắc và hoàn chỉnh. Mình không thấy có vấn đề gì khi mọi người đều yêu thích Obama, mình chỉ thấy trước mọi vấn đề nếu phân tích thêm một chút thì nó ko phải là quá thần diệu lạ lùng xuất chúng, mà quan trọng là chuẩn bị và có tư duy chiến lược. Lý thuyết 7 phần chìm 3 phần nổi tảng băng luôn đúng, nếu bạn thấy được 3 phần nổi xuất sắc ra sao thì thật ra 7 phần chìm đã phải được làm công phu hơn hàng vạn lần.
‪#‎suhoctruyenthong‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s