Standing agaist the winds

Mình nghĩ truyền thông không chỉ là thông qua các phương báo chí Internet mà còn là giữa người với người nữa (interpersonal communication) và có rất nhiều điều kì diệu sinh ra từ đó. Đây là câu chuyện của mình.

Năm 2012 mình đến Nhật như một tình nguyện viên quốc tế tại Miyagi là vùng bị động đất sóng thần tàn phá mạnh nhất tại Nhật trong ngày 11/3/2011 và Fukushima là vùng bị ảnh hưởng mạnh nhất của rò rỉ nhà máy hạt nhân. Công việc dĩ nhiên không giống trong truyện tranh phim hoạt hình hay đi du lịch rồi, có khi tới một vùng bình địa không có bóng người nào luôn, nguyên cái thị trấn người ta chết hết rồi, toàn là cờ rũ đám tang bay phất phới thôi. Fukushima thì ko cần nói, nguyên cái ga có đám tình nguyện viên, đâu ai thèm tới.

Nhưng ở đó mình được làm việc với những tình nguyện viên Nhật Bản vô cùng tuyệt vời, bọn mình chỉ ở đó 3 tháng, còn họ ở đó từ năm nay qua năm khác để khắc phục hậu quả của thảm họa, miệt mài và không hề phàn nàn. Cũng đúng thôi thì hầu hết họ trước đó là những tình nguyện viên làm việc 2-3 năm ở châu Phi, tức là vùng còn nghèo nàn khốn khổ hơn ở Nhật, làm trong tên bay đạn lạc, trong vùng mà muốn liên lạc với bên ngoài chỉ có gửi thư, chiều chiều ra ngồi còn thấy sư tử hươu cao cổ đi vòng vòng. Nói chung những người Nhật sống rất có ý nghĩa ấy, ko phải kiểu ụp mặt vào làm trong văn phòng như robot mình hay nghe nói đến đâu.

Sau đó, mình về VN thì năm 2013, lại có một đoàn sinh viên từ Fukushima sang và cần tìm nhà để ở homestay. Mình vì ân tình với Fukushima nhận một bạn là Miku-chan. Miku-chan học ngành giáo dục mầm non, và trái với suy nghĩ của ta là nghề này cũng…bình thường. Miku-chan rất tâm huyết với công việc này, em xin mình chở đi tìm hiểu rất nhiều trường mẫu giáo từ dưới quê đến thành phố, rồi trường quốc tế trường công, chụp ảnh từng đồ chơi, cái áo, món ăn của các em.Sau đó, 2014, Miku-chan còn trở lại VN một lần nữa để đi thăm lại các em ở trường mẫu giáo. Lúc Miku-chan về Nhật thì mình có nhờ gửi quà cho mọi người ở JOCA (chỗ mình tình nguyện ở Nhật) vì gần nhà bạn ấy.

Đến năm 2016 thì mình mới được mọi người ở JOCA và cả Miku-chan gửi tin nhắn nói là: “Miku-chan đang tham gia tập huấn và sẽ trở thành tình nguyện viên của JOCA tại Kyrgyzstan, một nước nghèo Bắc Á gần Nga!!!!” (hơi giống phim Hậu duệ mặt trời í). Mà đi nghĩa là bỏ việc ổn định, bỏ luôn cuộc sống tiện nghi ở Nhật. Trời ơi, kiểu mình cảm động khi biết tin lắm, mình có cảm giác như connecting the docs vậy, mọi thứ trên đời này cứ thế kết nối lại cả với nhau.

Nhiều người khi xem phim Hậu duệ mặt trời khen rằng cốt truyện của phim mới lạ độc đáo, riêng mình thì không thấy nó mới, vì mình đã gặp, đã là bạn, đã đi cùng với những người thật việc thật hơn như thế rất rất nhiều. Họ âm thầm lặng lẽ làm những việc như thế…Và mình còn xem cả một phim cực kì chân thật về công việc này là Standing against the wind, không có diễn viên đẹp, không cảnh quay hoành tráng, cũng chẳng được PR gì rầm rộ. Đây là một chuyện thật về một bác sĩ Nhật ở châu Phi, xem xong khóc huhu nhớ da diết các bạn Nhật, thật không biết đâu là đời đâu là thật vì đời thật cũng y như phim rồi.

Hãy luôn tin rằng đời này còn rất nhiều người tốt, vì mình đã thấy quá nhiều điều kì diệu xảy ra như thế…
‪#‎suhoctruyenthong‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s