Tháng 7

Tháng Bảy, những ngày đậm mưa mùa Hạ vắng tênh như khu vườn chưa mời được người chăm chút. Cây cỏ hoang vu mọc um tùm men theo những sườn dốc, lối mòn bị che khuất dẫn chân mình đi đâu đâu không đến được nơi đã chọn.
Cơn mưa ập đến bất ngờ, chỉ vừa ướt áo thôi cũng nghe lạnh sâu trong tim mình. Ngồi tựa lưng vào vách đá, tự hỏi bờ vai đó nếu còn, có thể chờ sẳn để cùng ta qua mưa giông?
Những vạt cỏ đầu hạ xanh mướt và nồng thơm dậy lên mùi ký ức, nồng nàn và mượt mát đến độ chỉ muốn ngồi im nghe lại khúc mưa hồng. “Người như vạt cỏ xanh, tôi không băng ngang, chỉ men theo lối mòn cơi đá sỏi…”
Có những mùa, yêu thương đến và đi như vạt mưa theo mùa găng lối, đúng hẹn, đúng tháng ngày, rồi qua…

Chị Cỏ Thơm (em nhớ thời mình ở Vòm Me Xanh ở Mực Tím lắm chị ơi…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s