[Hương vị mùa hè]

Mùa nào ở NZ cũng đẹp nhưng đẹp nhất với mình là mùa hè. Mãi hôm nay mới có một ngày nắng đẹp, buổi chiều lang thang đi vòng vòng gần nhà, và thật mùa hè đã đến rồi này. Mùa hè đến trong nắng trong veo, trong gió dịu dàng đổ xuống cỏ cây xanh mướt trên từng đoạn đường góc phố, mùa hè mang đến rất nhiều năng lượng vui vẻ hào hứng trong từng cánh hoa rung rinh, trong từng vạt nắng trôi đi trên đường và bầu trời xanh cao thật cao. Đi vào công viên gần nhà, chỗ này còn hai hàng hoa anh đào nở muộn, hoa hồng phấn phớt trong nắng in lên nền trời xanh ngắt trong trẻo duyên dáng quá chừng, mình ngồi trên xích đu nhìn ra cái sân to thật to trước mặt, có bọn trẻ con đang chạy đuổi nhau ồn ào, nghe tiếng chim hót vòng quanh, nghe thứ không khí trong vắt đổ vào từng nhịp thở, nghĩ lại cuộc sống thật kì lạ.
Hôm qua mình xem một show truyền hình thực tế của Hàn làm ở châu Phi, đến đoạn cả đoàn cùng ngắm hoàng hôn và bình minh lộng lẫy trên sa mạc ở châu Phi, ai nấy cũng cảm động, đều đồng thanh nói Xin cảm ơn ạ, xong còn bảo ko biết cảm ơn ai nữa, chỉ thấy lòng mình tràn ngập lòng biết ơn. Mình cảm động lắm, lúc xem đoạn đó đó, vì mình thấy mình ở đó. Thấy những khoảnh khắc nín thở nước mắt tưởng chừng có thể rơi khi ngồi ngắm hoàng hôn ửng lên rồi tím dịu dàng ở biển gần nhà, khi nhìn mặt trời đổ từng tia nắng đầu tiên trên hồ Tekapo mùa thu, khi xe chạy trong vòm trời hồng rực của hoàng hôn đảo Nam, khi ngắm sao lấp lánh trên đỉnh núi tuyết ở Mt Cook, cả bao nhiêu lần ngắm mặt trời lên rồi lặn bên cửa sổ nhìn ra cánh máy bay của những bầu trời đã đi qua…Bao nhiêu hoàng hôn bình minh lộng lẫy đó, từng giây từng phút, thật sự rất biết ơn. Và mình cũng như đoàn đó, mình trân quý cả những người bạn đồng hành cùng mình, cùng trải qua những giây phút nghẹt thở cùng chia sẻ một tầm mắt một nhịp đập trái tim như thế…Bạn học bạn làm bạn đời rồi ai cũng có nhưng bạn du hành là những người không bao giờ quên được vì ko có lần thứ hai nào cả…
NZ rồi sẽ đến ngày mình phải về thôi, ko thể ở mãi đây được, nhưng cũng như tình yêu mong manh, hình như những hội ngộ có màu chia ly như thế lại thường rất đẹp. Không ai có thể đi cùng ta vĩnh viễn trong đời, chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường đời như thế, cũng là một cái duyên một sự may mắn một điều đáng để nhớ để biết ơn suốt đời rồi, New Zealand nhỉ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s