[Giải thích hiện tượng Ông bà anh dưới góc độ truyền thông văn hóa]

[Giải thích hiện tượng Ông bà anh dưới góc độ truyền thông văn hóa]
Dạo này thì bài Ông Bà Anh đang lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên mạng. Nếu như trước đây thì thể nào mình cũng sẽ viết theo kiểu lâu lắm rồi mới có bài nội dung hay, cảm động…Tuy nhiên, theo mắt nhìn của nghiên cứu về truyền thông thì lại phát hiện ra một góc độ rất khác của chuyện này. Trong truyền thông văn hóa, đặc biệt là popular culture, họ có một cái thuyết rất thú vị là lí giải vì sao có một số tác phẩm văn hóa nghệ thuật lan tỏa mạnh mẽ với công chúng và một số thì lại không hề nổi tiếng chút nào. Nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy những tác phẩm lan tỏa mạnh mẽ được vậy thường rơi vào hai trường hợp sau:
– Có tính phản ánh, thậm chí phê phán thực trạng xã hội: ví dụ phim To Live của Trương Nghệ Mưu cực kì nổi tiếng vì phim thể hiện được vô cùng sinh động hiện thực xã hội khốn khổ uất ức của Trung Quốc trong thời cách mạng Văn hóa; hay những tác phẩm của Nam Cao ở VN mình (mình đặc biệt cực kì thích Nam Cao đó, bạn đọc lại thử vài truyện đi, cực kì kinh ngạc vì chuyện mấy chục năm trước giờ ở VN vẫn là những vấn đề đó), truyện của Nguyễn Ngọc Tư, các bài blog của Tuấn Khanh gần đây cũng là một dạng cay đắng đau lòng về xã hội như thế. Người ta thưởng thức, và người ta thấy nỗi đau, thấy sự uất ức của mình ở đó thì hành động tiếp theo là Share (chia sẻ) cũng rất là dễ hiểu.
– Có tính thần tiên, vẽ lên một thế giới mà ai cũng mong ước (utopia): cái này Hàn Quốc là bậc thầy ạ, kiểu vẽ lên hình tượng của những anh trai cực kì gallant, đẹp trai, tốt bụng, các cô gái ko làm gì mà ai cũng yêu, vẽ lên cả những khung cảnh đẹp đẽ thần tiên về nhà cửa, quần áo…Đó là vẽ về người, ngoài ra còn có kiểu vẽ quá khứ (seri Reply chẳng hạn, hoặc là các seri phim về thời học trò) để người ta thấy rằng hồi xưa đẹp biết mấy, vui biết bao, vẽ tương lai giàu có sung túc , các thần tiên tứ phương đến (các phim viễn tưởng)… Nếu chịu khó xem nhiều tác phẩm nghệ thuật của các quốc gia, bạn sẽ rất dễ nắm bắt được ước mơ kì vọng của người dân nước đó là gì thông qua kiểu utopia này. Ví dụ ở Nhật họ làm rất nhiều phim, kể cả hoạt hình nói về việc người trẻ sống giản dị ở vùng quê cực kì đẹp vì họ quá bị ám ảnh đời sống ở thành thị…Giống như một cái đũa thần gõ vào trí tưởng tượng của con người và mang đến những giấc mơ vậy, hỏi sao người ta không share?
Nếu cái nào kết hợp được cả hai yếu tố (phê phán và thần tiên) nói trên thì tất nhiên rất dễ bùng nổ vì nó chạm vào tâm tư của cả hai dạng suy nghĩ phổ biến trong xã hội (nhìn gì cũng chê và nhìn gì cũng thấy màu hồng). Bài hát Ông Bà Anh mình nghĩ là một dạng như thế, tức là nó vẽ lên được cái thế giới đẹp đẽ chân thành của người ta yêu nhau thời quá khứ và phê phán cả được tình yêu thờ ơ trong thế giới công nghệ bây giờ. Trước đó thì cái quảng cáo Vì em xứng đáng của vậy (thực tại ở nhà thuê vất vả, thần tiên là chồng mua cho căn hộ ở)…
Tóm lại là thật ra không có cái gì trên đời này, kể cả các hiện tượng truyền thông “tự dưng” có hết (có thể có tự dưng ăn hên lúc đầu) nhưng để có được những đế chế công nghiệp văn hóa thì các công thức này được áp dụng triệt để. Thật nghĩ vì sao ở VN mình ko có mấy người quan tâm đến Nghiên cứu truyền thông nhỉ, thật sự là hay lắm đó, lí giải dc bao nhiêu hiện tượng cuộc sống và đưa ra được rất nhiều hướng đi phát triển truyền thông nha:D
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s