Viết cho các em

English is below.
Một trong những việc làm thêm nhỏ của mình là trả lời thư cho các em tuổi cấp ba về các băn khoăn trăn trở của các em và hai bên không hề biết nhau. Trước đây đôi lúc mình lười mình bận nên không đọc hết, chỉ lấy một thư trả lời cho xong. Nhưng từ khi đọc rồi thì mình ngạc nhiên quá, hàng ngàn lá thư gửi đến mỗi ngày mỗi ngày, dù không có hồi âm các em vẫn gửi. Thế giới của các em, mình cứ tưởng chỉ có ăn uống rồi đi học mà có nhiều băn khoăn, nhiều nỗi buồn, nhiều tâm sự quá, nhiều cái vô cùng nặng nề, không bao giờ mình đọc nổi quá 10 thư, và trả lời thì cũng lặc lè chậm chậm vì không biết nói sao, mình đâu phải chuyên gia tâm lý, mà có là chuyên gia cũng phải gặp mặt hiểu đầu đuổi mới nói được @@.
Mình tự hỏi sao các em phải gửi cho một người xa lạ đến vậy, xung quanh các em bạn bè gia đình hình như không hề có một tác dụng gì cả, đọc bao giờ cũng thấy cô độc lắm. Bạn mình làm luận văn về Tư vấn tâm lý học đường (ở nước khác ko phải ở VN), mình lật vài trang thì thấy rào cản lớn nhất cho người ta đến các văn phòng tư vấn là các em nghĩ ai bị điên/tâm thần mới tới, và luôn cho rằng chuyện của mình không nghiêm trọng. Haiz, vấn đề vòng quanh thế giới quá, từ bé các em đã thế rồi, lớn lên thì làm sao? Thế giới của chúng ta, chúng ta chỉ luôn thấy sự lấp lánh hào nhoáng của những người vui vẻ thành công, nhưng thật ra luôn tồn tại quá nhiều nỗi buồn và tổn thương nhỉ. Buồn quá đi mất, cảm ơn các em đã luôn tin tưởng chia sẻ với chị (dù ko biết chị) và chị muốn được lắng nghe, an ủi các em nhiều hơn là những dòng chữ vô cùng…

One of my part time jobs is answering letters of teenagers, which are sent to the magazine. A lot a lot of letters every day, even they do not know me and I do not know them. You can see it is quite romantic as the Juliet Letter movie but actually it is not. Too many sad, hurt, sorrow, painful stories and I always struggle to answer them. I can feel that the world of youth now is so isolated and lonely. They cannot share anything with friends and family indeed. They also do not know how to use the counseling service in school to support them. Huhm, so sad, really want to meet them directly to listen and hug and help them in real!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s