[Về Pháp]

Sáng nay thấy ảnh Paris có tuyết rơi, tự nhiên nhớ. Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả thơ ca Âu châu người ta đều nhắc về Paris, về Pháp như một huyền thoại, một biểu tượng. Chưa thấy xứ sở nào mà chất nghệ thuật, lãng tử, cái màu sắc của tri thức của kinh viện nó nằm trong từng bước chân từng cái lá rơi từng trang sách mở ra như vậy, ở Paris chỉ cần đi hiệu sách, đi từ hiệu này sang hiệu khác, nhìn người ta ôm từng chồng từng chồng sách chặt trong tay ngắm nghía hít hà, nhìn người ta mở báo đọc nheo nheo mắt trong ánh nắng mùa đông, nhìn người ta đứng viết đề sách, gói sách nâng niu thắt từng chiếc nơ làm quà là cảm giác đã quá đủ đầy rồi, đi mấy chỗ quần chúng hay chụp hình gì nữa cũng hơi thừa…

Và Việt Nam mình, dù hơi phỏng đoán nhưng mình nghĩ chừng 100 năm người Pháp đến xứ sở Đông Dương này, dù rằng có rất nhiều đau thương khốn cùng, nhưng người Pháp cũng đã kịp thổi cái hồn lãng mạn thi ca đó vào văn hóa Việt Nam, vào lòng người VN rất nhiều, từ cách sống cách ăn đến cách cảm nhận và sống cùng nghệ thuật. Gần đây khi xem Sing my song mình rất ngạc nhiên với sức sáng tạo và vẻ đẹp của rất nhiều bài hát thuần Việt của mình. Rồi La La Land, ở Auckland cũng xem được thôi, nhưng xem xong đọc review của các bạn ở VN mình hiểu rằng nước Việt mình nghệ sĩ tính vô cùng, lãng mạn vô cùng, ở Auckland người ta xem chẳng có bàn luận, chả có cảm xúc gì nhiều cả:)

Bạn biết không, thật sự cái nghệ sĩ tính, cái chất nghệ thuật của con người nó có thể tự nhiên mà có, nhưng việc được sống trong một không gian ngập tràn nghệ thuật và văn hóa sẽ chắp cánh cho những cảm hứng này vô cùng…Người nhà bạn bè mình, tất cả những ai từng học qua Pháp ngữ, sống trong môi trường Pháp ngữ (có thể hơi phỏng đoán) thì đều rất tận hưởng cuộc sống theo kiểu vẻ đẹp rất mỹ cảm, ví dụ ăn sáng phải ra bữa ngồi ăn từ từ phải kèm cafe, chứ ko phải ăn ào ào, sáng chủ nhật phải mở nhạc mở cửa sổ cho nắng cho nhạc chan hòa, và nhạc đều chọn rất kĩ, hay cách sống luôn rất nhân văn hơi mơ mộng. Đi hưởng thụ nghệ thuật cứ đi với họ thì cái gì cũng lung linh vô tận.

Đẹp vô cùng ấy, phương Tây có Pháp phương Đông có Nhật, Pháp là vẻ đẹp mỹ cảm vĩnh cửu Nhật là vẻ đẹp mong manh của một sự sống dần lụi tàn trong cái chết, và cũng không có gì ngạc nhiên khi hai nền văn hóa này giao thoa giao lưu với nhau đặc biệt nhiều từ âm nhạc, văn học đến cả ẩm thực (người Pháp tạo ra chuẩn ẩm thực sao Michelin để rồi Nhật lại trở thành đất nước có nhiều nhà hàng được 3 sao Michelin nhất thế giới còn gì:)
Trăm dặm đường đã qua, mình nói thật rằng VN mình là một đất nước rất nghệ sĩ rất đặc biệt về nghệ thuật đó. Bản thân nước Việt mình đã là một hồn thơ rồi, kết hợp với Pháp quá đẹp. Ông Cristophoro Borri, nhà truyền giáo người Ý ở VN thế kỉ 17 đã từng viết thế này: “Ngôn ngữ so với người Trung Hoa có sự khác biệt vì tiếng Đàng Trong phong phú và dồi dào hơn về nguyên âm, vì thế dịu dàng và êm ái hơn. Họ có tai sành âm nhạc và có khả năng phân biệt các cung giọng, các dấu khác nhau (Hoa ngữ có năm thanh, còn Việt ngữ có sáu thanh – ND)”. Con lai bao giờ cũng đẹp lạ lùng, mà mình là con lai của mấy ngàn năm văn hóa bản địa người Việt, của văn hóa Trung Hoa cái nôi của Đông Á và của văn hóa Pháp trung tâm văn hóa châu Âu, không phải ở đâu cũng có cái chất này đâu, nhất là những vùng đất quá mới như ở châu Úc, thật sự làm nghệ thuật mà sống ở VN thì sôi động và nhiều màu sắc vô cùng…
#suhoctruyenthong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s