Nói chuyện cùng Ân về hiện sinh

Hôm qua bọn mình nói chuyện với Ân, thật ra ở NZ thật thích vì bọn mình có rất nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau, có những cuộc nói chuyện trên đời này, người ta không thể nào nói nhanh được vì nó cần thời gian để đạt đến một độ sâu và một cái kết nhất định có vĩ thanh.
Ví dụ ban đầu Ân giảng cho mình nghe về Hiện Sinh, là being đó, là ý thức tại sao mình tồn tại, lúc đó ở bến cảng Auckland, trời nắng nóng và ồn ào, những câu chữ chỉ lõm bõm trôi qua.
Nhưng rồi sau đó khi ngồi ở cảng, nhìn sóng đập và gió bay lượn, chúng mình nói thêm về tình yêu rằng có những thứ nó phải đến lúc, về postmodernism, rằng người ta bây giờ không phải chỉ lật cái cũ xây cái mới, mà nó có một xu hướng rằng mọi thứ đều giống nhau về giá trị, quan trọng là ta giữ gìn lại điều gì, ta chọn lựa cái gì để thấy vui với nó, thấy trân trọng nó. Chúng mình còn nói thêm về Nhật Hàn, rằng họ biết giữ lại cái gì của mình là cái core và tiếp thu những cái mới đầy phóng khoáng, như một sự lựa chọn, chứ ko hẳn là lật hết xây lại. Đường đi đến rạp chiếu phim, mình hiểu hơn một chút về như thế nào là being, là mindfulness, và hiểu như thế nào về sự chaos chông chênh không nền ở VN, khi ta không biết ta có gì, có những lựa chọn nào thì làm sao lựa được em ơi?
Phim bọn mình, Hidden Figures coi thật là một cái phim hay vì nó dẫn dắt người xem qua rất nhiều cảm xúc khác nhau, khoảnh khắc mình cảm động nhất có lẽ là lúc chiếu lại đoạn phim có thật về các phi hành gia đi diễu hành cờ hoa nước Mỹ rực rỡ, rồi tổng thống Kennedy lên đứng nói Our men made a great America, và dưới đây là những người phụ nữ da màu cười hạnh phúc trong âm thầm. Những bước chạy đến colored women toilet, những cái nhìn những cái ấm nước dán nhãn colored rồi những đôi giày cao gót mắc kẹt trên nền phòng máy, tất cả quay lại quay lại, để ta thấy rằng đúng là có những Hidden Figures trên đời này, nhất là trong những bước tiến vĩ đại của nhân loại. Mà vì vội vàng vì những hào quang kia, người ta gần như quên mất cả. Nhưng phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, vẫn có những yếu đuối và cả những tolerance chấp nhận như thế thôi.
Lúc ăn pizza trong cái nhà hàng của TheVic, bọn mình vì thế mà nói thêm về vấn đề tại sao nước Mỹ vĩ đại. Ừ vĩ đại vì ở đó nó dung hòa mọi thứ, chấp nhận mọi thứ, ở đó người ta có đủ dũng cảm để nói lên điều mình muốn và ít nhất, sẽ có một ai đó lắng nghe để thay đổi. Một hệ thống tốt và những người dám làm, dám nghĩ về sự thay đổi và thật sự work on it. Mình nói về sự thất vọng của thế giời về Mỹ khi Trump lên vì sự diversity có thể bị đạp đổ, Ân bảo nhưng nước Mỹ cũng là một case của postmodernism, người Mỹ đã chọn Trump, tức là họ chọn quay về những giá trị nền, những giá trị rất Mỹ trước khi dung hòa những điều khác, thì đó cũng chỉ là một lựa chọn thôi. Mình không có quyền than phiền, cũng giống như khi mình thích nhạc cổ điển, người ta thích hiphop thì mình cũng ko có quyền chê nhạc của họ, cơ bản vì ai cũng đã work so hard on it and they deserve to be appreciated.
Sau đó thì vẩn vơ qua vấn đề cultural colonialism, nói rồi mới thấy báo chí quan trọng quá, nhất là trong một xã hội đầy tính ám ảnh truyền thông tuyên truyền như VN. Người dân họ tin báo, ừ, dù có Internet nhưng bao nhiêu người có đủ thời gian và tầm để figure out ra những điều phi lí của truyền thông. Ví dụ như nói về các vấn nạn lễ hội đầu năm, báo nào cũng chê cũng chửi, mà không ai thử đặt lại vấn đề vì sao lại có các phong tục này. Và Ân nói rằng có hỏi cũng chưa chắc người làm lễ hội họ biết vì từ lâu quá rồi, chúng ta quên mất việc giữ gìn bản sắc của ta, ta để những áp đặt gọi là “văn minh Tây phương” ám trên mặt báo và lan ra trong xã hội, để những suy nghĩ đó trở thành một thứ “thuộc địa hóa” tâm tưởng. Ví dụ Ân nói về việc ăn thịt chó, thật sự có bao giờ ta tự hỏi vì sao người ta lại ăn thịt chó không? Hay ta cứ áp lên rằng ăn thịt chó là tàn tệ. Ví dụ ta có một cuộc tranh luận hai chiều, để hai bên cùng nói và phân tích, rồi đưa ra luận điểm thuyết phục về việc vì sao không nên ăn thịt chó, vì mình nghĩ những người ăn họ cũng sẽ tâm phục khẩu phục, hơn là ngay từ đầu đã bị chụp một cái mũ Vô nhân đạo mà không có một cơ hội giải thích nào.
Nghe mà thấy vỡ ra được nhiều điều, ừ người làm báo ơi, mình có bao giờ nghĩ đến cái tầm đó, với những suy nghĩ phản biện sâu sắc như thế không? Mình nghe mới nhận ra rằng trường báo chí ở VN dạy thiếu quá. Bọn mình học nhiều về kĩ năng lấy tin, phỏng vấn, cách xài máy quay máy chụp ảnh, rồi bọn mình hả hê với những bài đăng với tên trên báo với những kĩ thuật kĩ năng của mình. Nhưng thật ra thì bọn mình chưa bao giờ được dạy một cách kĩ càng về tư duy lí luận, phản biện, cách nhìn một vấn đề có hệ thống, có lớp lang và có thể đưa ra các giải pháp, đó là chưa kể mình cũng chưa nhận thức một cách nghiêm túc về đạo đức nghề nghiệp, tranh giới trong nhân đạo và sự thật. Mình nghĩ tư duy và đạo đức mới là hai điều đặc biệt unique mà trường báo có thể cung cấp, còn như về kĩ năng thì cần nhưng từ từ, tiếc là ở VN hình như người ta đi vội quá, và cũng quá hăng máu quá mê say với thứ tâm lý đám đông tán thưởng tin nóng tin giật gân, ít ai chú ý những nền tảng này nhiều. Ngay cả mình đến tận bây giờ, qua 10 năm làm truyền thông mới nhận ra thì nói sao?
Mà bạn biết đó, người làm báo làm truyền thông quan trọng biết bao, nhất là ở VN, một lời bạn nói ra thì mấy mươi triệu người đọc, và tin, rất tin vì họ không có nhiều lựa chọn tiếp cận thông tin, ngoài FB còn lộn xộn hơn. Bạn nghĩ xem, nếu bạn có một tư duy hệ thống, logic và đưa ra được vấn đề để phản biện thì khả năng thay đổi xã hội sẽ đến mức nào? Còn nếu bạn chỉ lướt lướt cho qua trên bề mặt, bỏ đi hết những chìm khuất giá trị kia thì hậu quả sẽ nặng nề ra sao?
Người ta thường nói rằng nghề giáo quan trọng vì nó nuôi dưỡng những thế hệ về sau, mình nghĩ cả nghề báo cũng quan trọng vì nó tạo ra những tác động rộng lớn, nó có thể thay đổi tư duy của cả một thế hệ, một thời đại và ảnh hưởng đến từng người từng gia đình. Mình bỏ dần suy nghĩ làm báo làm truyền thông chỉ là nghe nói rồi viết lại, tường thuật lại, không nếu như vậy thì robot nó cũng làm được. T duy và tình cảm của mình thật sự rất cần được đầu tư và vận động trong cái nghề này đó.
Vậy giờ sao để vận động nó? Đường về lại bến cảng về nhà, trời thì tối đèn thì rực rỡ bờ kia Auckland, mình nói rằng chắc là phải biết rộng để nói cho đúng, Ân bảo không chị, ai mà cái gì cũng biết hết được, quan trọng nhất là nắm được cách tư duy đúng, nhìn ra hệ thống một vấn đề, sau đó thì việc hỏi người này người kia để ra vấn đề thì là nghề của truyền thông rồi.
Ừ hóa ra mẹ nói đúng, rằng triết học là tiên quyết cho mọi ngành khoa học xã hội, vì hiểu triết thì cái gì cũng có thể diễn giải và quy nạp về được. Philosophy dịch ra trong tiếng Hi Lạp là lover of wisdom, không sai một li nào. Mà triết ở VN nó bị phủ bóng của những giáo điều đến mức vừa thấy nó ai cũng chạy hết, thật là chán, thật sự là triết quan trọng lắm các bạn, chúng mình cần phải bắt đầu lại rất nhiều thứ, trong đó có triết, cho một hành trình being hơn và có nhiều mindfulness hơn, thật!

P/S: mình nghĩ việc gặp được Ân là một Hồng Ân thiệt, nhất là về mặt tư tưởng. Mình không phải không biết về triết, cũng không phải chưa gặp ai biết về triết, nhưng một người có thể hiểu nó một cách hệ thống, xong rồi chịu nói, chịu chia sẻ với mình bằng những case studies cụ thể rất đời thường thì đây là lần đầu (thay vì nói quá lên kiểu trừu tượng không ai hiểu hay là im luôn cười khinh khỉnh mấy đứa không biết như nhiều người học triết khác). Em sẽ là một thầy giáo vô cùng quý báu của VN Ân à, ngay cả chị kiêu hãnh là thế, vậy mà ngày nào nói chuyện với em về chị cũng phải dành thời gian hiếm hoi ngồi viết ra lại để sợ quên mất đây này. Sinh viên ở VN thật sự rất cần một người Thầy đầy tính khai phóng như em đó…

Advertisements

One thought on “Nói chuyện cùng Ân về hiện sinh

  1. Pingback: tinhmonster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s