Cuộc sống chất lượng khi buồn

Nhìn chung ai cũng là con người, cũng có vui buồn đầy đủ, mình cũng vậy, nếu không nói là các dây thần kinh cảm xúc của mình còn quá nhạy cảm nữa, học văn làm báo cái này vừa là lợi mà cũng là thiệt đó, nếu vui thì rất vui nếu buồn thì rất buồn.
Trước đây để đi qua những lúc như vậy mình thường chuyên chú làm việc thôi, càng bận rộn càng tốt để đẩy lấp nó đi, dù thật ra cũng không đi được bao nhiêu, não mình như nó chia làm đôi vậy, 1 bên làm việc nó vẫn chạy cực tốt và 1 bên kia nó vẫn buồn như quỷ, ko liên quan gì đến nhau, vậy nên không ai nhận ra các vấn đề mình phải đối mặt hết, không biết nên vui hay nên buồn nữa haha.
Xong rồi mình còn có bài đổ lỗi nữa, đổ lỗi cho những người gây ra nỗi buồn cho mình, rằng họ không tốt, rằng họ xấu, rằng họ đối xử với mình tệ bạc, rằng họ lợi dụng họ lừa dối họ độc ác…Tóm lại mình không phải thiên thần nên phần này mình làm cũng hơi bị mạnh mẽ:)) Có những người từ đó về sau không bao giờ còn nhìn thấy nhau trong đời nữa, vậy đó.
À, còn nữa mình còn hay nghĩ là đời này có mình buồn kinh khủng vậy thôi, ko ai hiểu được tình hình của mình nên mình cũng không buồn chia sẻ cho người khác làm gì, tóm lại là cứ đặt một cục đá trong lòng.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, thời gian sống một mình và gặp được những người bạn rất strong inside đã dạy mình nhiều nhất có lẽ là cách tự hiểu bản thân. Để rồi một ngày cái bọn emotional crisis lại gõ cửa, mình cũng buồn như điên vậy thôi nhưng hình như đó là một thứ nỗi buồn trong suốt. Tức là trước đây bạn buồn bạn chỉ như cái đứa thấy cái ly có nước thôi, giờ thì bạn thấy tất cả đầy đủ từ đáy ly, đến nước và cả bản thân cái ly.
Mình nhìn thẳng vào nỗi buồn, mình ý thức rất rõ là mình buồn chứ gì nữa, mình dành cả thời gian để ngồi trong vườn nhìn cây lá và đối mặt với nỗi buồn nó đang ngồi trước mặt mình, nói chuyên với nó Giờ sao cưng, cưng muốn chị sống sao? Mình không chạy trốn và tự lừa dối mình không có buồn gì hết nữa. Có chơi có chịu, có buồn có đưa mặt ra mà giải quyết chứ.
Và mình tự đối thoại, phân tích lại coi nguồn cơn gì, mắc mớ gì mà buồn. Và thiệt kì lạ mình nhận ra nguồn cơn toàn từ mình hết trơn, thiệt tình, ừ do mình không à, ví dụ do mình hay so sánh với người khác, hay kì vọng những điều cao hơn cuộc sống nó đáp ứng cho mình, luôn hào hứng muốn thúc đẩy mọi thứ phải chạy thiệt nhanh theo tốc độ của mình (mà tốc độ của mình thì khủng khiếp, mẹ bảo mình là lửa đó, ào tới đâu thì rất ít rất ít người theo kịp), xong rồi mọi thứ không như mình muốn, xong mình bị buồn, vậy thôi. Người ta có làm gì với mình thì cũng chỉ là reaction là phản ứng với cái bản chất đã có sẵn trong mình khi đối xử với người ta thôi. Ừ vậy đó, và lần đầu tiên trong đời, mình đã ngồi đối diện với bạn mình, và nói rằng: “Ừ mày ạ, tóm lại là vấn đề là ở tao, tao phải giải quyết cho xong bản thân tao đã, chứ đứa kia nó không tội tình gì, lôi nó ra nói này nói nọ đúng là điên!” Đó, buồn là từ mình mà ra, nên mình cũng phải tự giải quyết với bản thân cho rốt ráo đã, làm sao cho mình phải khỏe mạnh và vui vẻ nhất, chứ mắc gì mình phải làm mình bị xấu đi bằng cách chửi đứa khác @@.
Phân tích xong rồi thì tới đoạn giải quyết nó, giải quyết thấy vậy chứ cũng không dễ, phải biết mình thuộc dạng nào mới giải quyết phù hợp được => hiểu về trái tim và bản thân cực quan trọng. Ví dụ mình ấy mà, mình là đứa lấy năng lượng từ bên ngoài, nên là buồn thì mình phải gặp người ta nói chuyện, gặp ai cũng được, nói một chút thôi là thấy nhẹ thấy khỏe:))) Mà nói với một đứa thôi, gặp ai cũng nói thì họ tưởng điên, và còn có khả năng tạo nếp trong não vì lặp đi lặp lại nhiều lần, đau khổ gấp nhiều lần ko cần thiết. Mình cũng không quan tâm lắm người ta sẽ nghĩ gì về mình sau khi nghe chuyện nữa, mèn, nghĩ xấu thì họ cũng không nói mình nghe mà, quan tâm làm gì, mà cơ bản cũng không làm chuyện gì quá nghiêm trọng.
Sau nữa mình biết writing therapy rất tốt cho mình, tức là viết lách đó, nên có vấn đề thì mình phải viết, viết cho bản thân thôi, viết càng chi tiết càng nhiều càng tốt, viết xả hết ra là sẽ không thấy mệt nữa, như một cách chữa lành ih. Và một cách nữa là vận động chạy nhảy ca hát đi ra ngoài ngắm cây cỏ này nọ nữa, thiên nhiên và cơ thể mình mãi là hai người bạn nó không bao giờ bỏ mình, nên là cứ enjoy vui vẻ với nó là okie.
Nghe nhạc cũng tốt nữa, nhiều loại nhạc cũng phải biết loại nhạc nào chữa lành tốt cho mình, có người nghe hip hop thì dzui nghe rap thì thấy hào hứng, không việc gì cứ phải cổ điển nhạc thiền như chúng nói. Mình thì hay nghe nhạc hoạt hình Nhật nè, tóm lại là nghe nhạc không phải tiếng Việt tiếng Anh ko hiểu gì là thấy khỏe, cảm thấy đang có một cuộc sống rất chất lượng, mood lên lại ào ào ta nói. Tóm lại tạng của mình buồn mà nhốt mình trong phòng, lên mạng coi hết người tới người kia, chờ đợi đứa bị giận kia nói chiện hoặc im lặng thì thiệt kinh dị, không tốt chút nào.
Ừ vậy đó, thiệt tình đời này không ai mãi mãi mạnh mẽ, mãi mãi vui vẻ, đau buồn khổ não là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng thái độ để đối mặt với nó thì là điều mình lựa chọn được đó, như cách cũ thì mình buồn lâu ơi là lâu, cách mới thì qua lẹ hơn rất nhiều. Bởi vậy mình viết ra chuyện của mình để biết đâu có thể giúp ích gì đó cho các bạn. Nhưng mong bạn nhớ là mình với các bạn rất khác nhau về tính cách nên cách giải quyết nỗi buồn cũng không thể giống nhau, chỉ là hệ thống suy nghĩ thôi. Cứ bình tĩnh, hít thở thật sâu và nghĩ về bản thân thật nhiều, thương yêu mình và tìm cách làm cho mình đỡ đau nhất là phẻ nhất hen!

Ảnh: Hoàng hôn ở Tekapo, ừ đó ngay cả hoàng hôn nó cũng đẹp, cớ gì nỗi buồn không có vẻ đẹp của nó để mình tận hưởng?

dscf3594

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s