Hương mưa của rừng

Thật không khó để người ta nhận ra rằng thằng mùa hè thế là đã đi đến những bước cuối cùng và con bé mùa thu đang bắt đầu chạy tới.
Hôm qua phơi đồ ngước lên thấy gió chạy nhanh hơn, thấy lũ lá xanh đã bắt đầu điểm vàng. Và sáng nay thì mưa, những cơn mưa buổi sáng sớm lách cách ngoài cửa ngoài hiên nhà, cái nhà này nằm sát với đất, đến bước chân đi còn gập ghềnh vì cửa mở ra là cỏ luồn qua chân, nên là hương mưa hương đất cứ vậy bay lượn đặc quánh trong không khí. Mình nằm yên, không thấy lạnh, chỉ thấy một thứ niềm vui thật lạ lùng khi tất cả cái lạnh và hương thơm ấy, hương của mùa mưa của cỏ cây của đất bao quanh thấm đẫm xung quanh. NZ là một khu rừng khổng lồ và tất cả những bước đi của rừng đều mang lại cho người ta một sự Hạnh phúc rất yên ấm và dễ chịu.
Trước đây mình nghĩ mình chỉ ưa mùa hè, vì có nắng có cây cối xanh tươi đổ trong suốt trên từng bước mình đi, nhưng rồi mình thấy hình như mình yêu tất cả những mùa đi qua tay mình.
Mình thương những sáng mùa hè đứng phơi đồ ngước lên trời trong văn vắt không gợn mây, bắt ghế ra ngồi đọc sách ăn uống dưới bóng cây xanh rì trong gió nhẹ ấm áp, ngước lên nhìn mặt trời lấp ló nhảy nhót trên những tán lá xanh trong veo, và đằng kia là hoa cúc dại vàng điểm li ti, là con mèo ú đang ngồi trên hàng rào dòm mình với ánh mắt vô cùng ngao ngán đáng ghét chảnh chẹ.
Mình yêu những buổi chiều mùa xuân đi học về đi ngang qua sân vận động, ngước lên nhìn là những hoa anh đào nở rộ in lên nền trời xanh ngắt của những dải mây rất mỏng, gió tới thì hoa bay, hoa anh đào đẹp nhất khi rơi, rơi lên tay lên tóc đi về vẫn cứ muốn giữ cánh hoa còn đọng lại trên nắp ba lô, trên dây giày trên vai áo…
Mình cũng không ghét những ngày mưa nữa, mình thích nhìn những dòng nước mưa chạy chậm rãi qua đám cỏ sau nhà, thích nghe mưa đập vào cửa sổ, nghe chuông gió kêu rin rin khi mưa gió tơi bời đi qua. Và trăng của mùa thu, có những đêm vén màn thì ánh trăng tràn vào sáng rực, ngồi khép gối cúi mình có cảm giác như đang sống trong ánh trăng vậy, thứ ánh sáng xanh thẫm dịu dàng của trăng của sao mùa thu thật không tài nào ngủ nổi.
Và mùa đông thì là một thứ cảm giác cành cây khẳng khiu tay em gầy qua cơn gió buốt. Những cái cây mùa đông mình yêu thích nhiều vì nó chẳng có lá gì cả, in lên trời trông như tranh. Và mùa đông những ngày trời nắng lạnh thì nó đẹp thăm thẳm nhưng một người bệnh, bỗng dưng có một ngày tỉnh dậy như không, mắt trong suốt thanh tao ngồi đó, chờ cái chết đến hoặc là cách khác là một cuộc hồi sinh sẽ đến trong hình hài khác. Mùa đông ở Auckland không có tuyết, chỉ có lá, lá rụng tơi bời nên đường đi nào cũng nhiều màu, màu của lá đã qua một vòng luân hồi ấy…
Trước đây mình hay bảo rằng ở NZ cũng bốn mùa nhưng mà sao mình không thấy nó rõ, có lẽ vì văn hóa vì cuộc sống ở NZ còn trẻ quá nên nó không được văn ca thi họa nói nhiều và người ta khó cảm nhận. Giờ thì mình thấy Thiên Nhiên ấy mà, dù là bốn mùa xuân hạ thu đông như NZ hay là hai mùa nắng mưa như Sài Gòn, nó vẫn chung thủy vẹn nguyên một vẻ thôi. Cảm chưa được, chưa thấy yêu từng cành cây ngọn cỏ cái lá, là bản thân mình chưa đủ Sâu chưa đủ Tĩnh, chứ không phải vì ai vì ở đâu vì cái gì cả…
Mừng ngày Tình Yêu, ngày của những tái sinh yêu thương từ trong hương mưa dịu dàng của chốn nhân gian này…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s