Manchester-by-the-sea

Tôi không hiểu sao ý nghĩ phải xem cái phim này nó cứ luẩn quẩn trong đầu, và hôm nay, khi mà Auckland bắt đầu cái tuần mưa dai dẳng của nó trở lại sau hai tuần nắng thì tôi quyết định xem nó thật.

Căn phòng của tôi vào buổi chiều những hôm mưa như thế này lạnh buốt cái thứ lạnh lạ lùng của sương và của mưa, tôi xem phim trong tiếng mưa rơi và cái khối không khí lạnh như thế luồn qua cửa chính và mấy khe cửa sổ, nhưng thú thật thì tôi cũng thích vậy, cứ để vậy thôi.

Tôi nghĩ điện ảnh là một loại hình nghệ thuật thú vị, vì thời gian ngắn nên về nội dung (content) đôi khi người ta không thể đòi hỏi một cái gì đó quá nhiều, như sách chẳng hạn. Điện ảnh somehow cũng giống như nghe nhạc vậy, chỉ là vài phút của tâm hồn rung lên thôi, nhưng mà điện ảnh luôn tuyệt vời vì ở đó là một sự kết hợp hài hòa của nhạc, của hình ảnh, của lời thoại của âm thanh và cả câu chuyện. Và vì thế, xem phim nếu chỉ nói về câu chuyện thì tôi cho rằng không bao giờ đủ, nó nhiều hơn thế, và tại vậy nên sau này đôi khi tôi chỉ thích xem phim một mình để tập trung hưởng hết cái hay muôn lối của nó. Thay vì xem với bạn, đôi khi mình cũng hơi concern không biết nó thích không nên ko tập trung được nhiều à.

Về Manchester-by-the-sea, đây là một bộ phim đẹp, đẹp vì cái khung cảnh của cái thị trấn, khi mà tuyết phủ lên mấy ngôi nhà, ko u ám mà trắng xanh trong tuyết và những buổi chiều hồng xanh thẫm trên biển. Nó kéo từ  khung hình này sang khung hình khác, và tôi thích luôn cả những cú ngắt máy đột ngột của quay phim, nó lạ lùng, giống như trong Moonlight lúc nào họ cũng quay những cái vai đi nhấp nhô, nó như một thứ ám thị rất điện ảnh về cảm xúc của nhân vật mà thật ra chẳng cần đến gương mặt làm gì.

Phim này nặng, và dài, và chậm. Nói chung sẽ không ai kiên nhẫn ngồi xem nổi hết phim, rất hiếm người. Nhưng tôi thì xem, cứ xem thôi, một bộ phim của những người đàn ông với nhau, trong góc nhìn của họ về gia đình, về các ám ảnh quá khứ, về sống và chết, về tình yêu trong một nghĩa rộng rãi hơn đôi lứa.

Xem phim tôi mới nhận ra Manchester này không phải ở Anh, mà là một cái thành phố ở New England của Mỹ, và vì thế mà người ta gọi nó bằng nguyên cái cụm từ Manchester-by-the-sea để phân biệt với Manchester ở Anh. Ở Mỹ, mùa đông, những đứt gãy và những hàn gắn và những chia xa và những gặp gỡ, cứ vậy thôi, cứ ở Mỹ là cái cliche đó như một thứ hiển nhiên vậy…

Điểm nhấn của cái phim này thiệt kì lạ nó không phải là tình tiết nội dung, mà là một bài hát, tên là Beginning to see the light, đó là lúc Lee có thể tạm quên đi chuyện ngày đó, anh bắt đầu yêu quý đứa cháu mồ côi của mình, và có một thứ ánh sáng xuyên qua hai gương mặt tựa hồ mãi u ám ấy, có ánh sáng lấp lánh trên mặt biển, có hoa đào nở bên khung cửa sổ phòng luật sư, có nụ cười có những quan tâm? Kì thực tôi thấy mình yêu vô cùng những bộ phim mà ở đó người ta nói về tình yêu theo một chiều kích rộng rãi, tình yêu thì sao, nó đâu phải chỉ là hai người nam nữ, nó là thứ tình cảm trong trẻo và làm người ta thấy cuộc đời đẹp hơn, thấy ánh sáng chan hòa vào lòng mình, vậy thôi, với ai cũng được. Ôi cái âm điệu đáng yêu của bài hát khoảnh khắc đó làm cả cái phim mưa tuyết dầm dề u ám trở nên rực rỡ vô đỗi. Nếu so với Lala Land over nhạc, Moonlight nhạc rất đa dạng thì phim này nhạc chẳng có gì cả, toàn kiểu cổ điển gõ đúng một khung ấy, mỗi bài này có lời, và như một con người kiệm lời, khi họ nói thì nó ngạc nhiên và đầy thú vị.

Và một điều nữa, đúng thật, vì sao người ta gọi là nhạc phim? Vì chỉ có trong phim, trong cái hòa điệu của màu sắc, của cảnh vật, của con người ,của tình tiết, của câu chuyện thì ta mới thấy bài hát nó thăng hoa đến chừng nào, mấy bài nhạc phim này, tách ra ngoài nghe thì thật ra không hay bằng, trời ơi tôi thấy mấy người chọn nhạc cho phim bỏ nó vào lúc nào giờ nào thật là tài năng kinh khủng đi. Moonlight chọn nhạc cũng hay, cái lúc hai người gặp nhau, anh kia hỏi “Why why do you want to see me?” Người kia chỉ cần đến cái đĩa nhạc, bật lên bài “I just want to see you again…” da diết, trời ơi trái tim muốn rớt ra ngoài, có cái gì right time, right song hơn như thế không? Mà bọn Mỹ thích jazz thật, sau này mới để ý, bài nào chủ điểm quan trọng thời khắc toàn dùng nhạc jazz.

Okie mỗi tuần xem một phim điện ảnh thật là một thú vui, tuần sau để xem sẽ xem gì nhỉ, hay là xem Bird Man?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s