Các bài của anh Huy

Anh Huy viết rất hay, đơn giản mà sâu sắc vô cùng, mình đọc thích nên mình lưu lại, mong anh có phát hiện ra cũng thứ tha cho em.
Hôm nay
Ban đầu định đặt tựa là “Ngày làm việc cuối cùng.”
Hôm nay mình làm khá nhiều thứ, nó cũng miêu tả tóm gọn những công việc đa dạng của mình khi nói về nghề “nhà hoạt động”, khái niệm mơ hồ chả biết là làm gì. Mà mình cũng chẳng rõ mình làm gì. Mình mơ hồ nghĩ rằng ai cũng có một sứ mệnh, là cái “phải làm gì đó”, như cái lá thì phải xanh vì đó là sứ mệnh của nó, và mình thì cứ phải ở gần với những người giống mình, để được tiếp nhận năng lượng, và được trao gửi năng lượng lại cho người khác. Và từ đó, nghề nghiệp day job ghi trên name card là cái xác thân để chứa đựng sứ mệnh này. Nên dù mình làm ICS, hay iSEE, hay dự án cá nhân, mình đều đang được sống đúng với điều mình mong muốn, tất nhiên mỗi hình hài tạo ra một vị trí hơi khác đến cách làm hay sự ảnh hưởng.
Trở lại ngày hôm nay. Sáng mình dậy sớm, khoảng 6h30, vẫn nằm trên giường. Xuân phân vừa qua, ngày dài đúng bằng đêm, và ánh sáng ngày mới tới đúng hẹn, không còn trễ nải như mùa đông mà cũng chưa vội vàng như mùa hè. Nắng cứ tới như chuyện gì cũng sẽ tới, yên lặng và tỉnh táo. Mình muốn chia sẻ nhiều thời gian hơn với những người mình xem như người thân thuộc, đôi khi không phải để nói gì, chỉ là để mọi người cảm nhận sự hiện diện của mình, để an tâm và nhẹ nhàng hơn. Buổi sáng mình đã dành như thế. Mình biết sức mạnh của sự chia sẻ, cũng như sức mạnh của những khoảng lặng, vì con người cần cả hai thứ đấy. Con người không thể thay đổi quá khứ, không thể biết được tương lai; nhưng con người có thể học được từ những gì đã trải qua, và quyết định những gì tiếp theo.
Không ai sống chỉ bằng hy vọng ở điều tốt đẹp hơn, nhưng cũng không ai sống mà không hề hy vọng ở điều tốt đẹp hơn. Hy vọng luôn hồng, vì nó là cuộc sống vắng bóng những điều tệ hại. (Hy vọng) = (Cuộc sống) – (Những gì không mong muốn). Và vì vậy (Những gì không mong muốn) + (Hy vọng) mới chính là cuộc sống.
Sau đó mình đi họp, rồi tới cơ quan, rồi đi tiệc chia tay rất đông đủ, rồi làm vài task lặt vặt còn lại, rồi lại đi talk về LGBTI ở Úc, rồi háo hức đi xem sân khấu Mardi Gras ngày mai, rồi về văn phòng ăn bánh rán, rồi nghe cập nhật các dự án sáng kiến của các bạn trẻ bị trục trặc, và kết thúc ngày bằng một cuộc hẹn tư vấn.
Cuộc hẹn tư vấn như bình thường, nhưng không hiểu sao hôm nay mình nói hơi nhiều, nói quên cả hỏi. Có lẽ người đang cần chia sẻ lại là mình. Đôi lúc mình kể chuyện bản thân khi tư vấn khi thấy phù hợp, điều mà nhân viên tư vấn chuyên nghiệp không bao giờ làm. Nhưng mình nghĩ, mình khác, mình kém và mình hơn tư vấn chuyên nghiệp cũng chỉ ở chỗ đấy mà thôi. Thói quen của mình là hay quan sát khuôn mặt, ánh mắt, năng lượng của người mới gặp. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, đứng lên tạm biệt, mình thấy mắt người đối diện sáng hơn, nhiều sự hy vọng hơn (không biết có tự tin quá không, hoặc do đọc sai? . Tất nhiên điều đó làm mình vui. Nhưng khi còn lại một mình trong phòng, mình khóc hu hu.
Chẳng phải vì buồn, chẳng phải vì vui, mà vì mình cảm nhận được sự thay đổi của cuộc sống, như nhìn thấy một cơn gió và xúc động vì sự chuyển động đó. Mình thấy ở đâu có, dù những hy vọng hay kế hoạch có bị trì hoãn hay chậm lại, thì luôn có một sự bù trừ cho những hy vọng mới, dự định mới. Sự chuyển động đó có thể ở chính mỗi người, khi phần này gác lại thì những phần khác sẽ lại vươn lên. Mỗi người có quyền đau buồn, có quyền tuyệt vọng, có quyền đau khổ, vì đôi khi chúng không hẳn hoàn toàn là những cảm xúc tiêu cực, nó giúp cân bằng cho cảm xúc của chúng ta, để chúng ta thật sự là “người”.
Cho nên, tất nhiên mình sẽ không thể để tựa bài viết này là “Ngày làm việc cuối cùng”, vì những ngày thế này sẽ vẫn còn, cho mình thêm động lực, cho mình thêm cùng khóc, cùng cười với sự thay đổi của con người và cuộc sống.
Bao lâu cho một sự thay đổi?
À, nhân mới cuối tuần rồi trò chuyện về chủ đề hôn nhân cùng giới do Viet Nam Youth Parliament tổ chức, xong hôm nay lại tham gia trả lời phỏng vấn về bài học trong tiến trình vận động Luật Hôn nhân và gia đình, mình được hỏi: “Việt Nam tiến rất nhanh trong các vấn đề về quyền LGBT, anh thấy triển vọng hôn nhân cùng giới trong tương lai thế nào?”
Mình trả lời: “Việt Nam có nhiều thuận lợi như không hình sự hóa LGBT, các yếu tố văn hóa, tôn giáo, chính trị cũng tương đối “trắng” về LGBT. Nhưng điều khiến tôi thấy thách thức hơn cả là quyền LGBT sẽ như nhiều vấn đề khác ở Việt Nam: Tức là để từ “non issue” (không phải là vấn đề) tiến nhanh thành “issue” thì trong thời gian rất ngắn, nhưng từ “issue” để thành “real issue” hay “major issue” thì như dậm chân tại chỗ.
Quan điểm cá nhân, tôi nghĩ Việt Nam là đất nước rất cởi mở với các vấn đề, ý tưởng mới. Nhưng cái gì cũng tiếp thu hơi hời hợt. Phật giáo thì ngắt cái ngọn “yêu thương, nhân ái” mà dùng, Nho giáo cũng chỉ tiếp nhận vừa đủ để trị quốc, vệ quốc (encounter lại với phương Bắc), Western value học cũng vội, cứ lấy thước đo tiến bộ, hiện đại ra để chạy theo. Và xong cái nào cũng nghĩ rằng mình đã học đủ rồi, không cần tìm hiểu, hay tự nghi vấn gì thêm.
Nỗi băn khoăn của tôi, đó là sau khi đạt được một bước tiến nhỏ, thì phong trào LGBT “bị” cho là thành công rồi, không cần tiến thêm nữa, đừng “được voi đòi tiên”, “được chân lân đầu”. Nên ở những lần sau khi lật lại vấn đề sẽ khó hơn, như kiểu phong trào nữ quyền trong mấy chục năm qua. Nói cách khác, ở Việt Nam để chạm tới cái trần cao (the ceiling) rất dễ, mà phá vỡ cái trần (break the ceiling) thì rất khó.
Mỗi lần tôi nghe ai đó nói rằng “Mỹ phải mất nửa thế kỷ để phong trào LGBT được thế này”, hay “Châu Âu phải mất mấy trăm năm để có cái kia” như một lời an ủi (hay biện hộ?), thì tôi chỉ mỉm cười. Tôi nhớ lời mẹ Thủy PFLAG nói “Tôi mất 10 năm để chấp nhận con mình, tôi không muốn những phụ huynh khác cũng phải mất 10 năm như tôi.” Đúng vậy, không ai cần phải đi qua những nỗi đau đã trải vì bài học vốn đã rất đắt.
Tôi cũng nói: Tôi sẽ không sốt ruột nếu Mỹ mất 100 năm để tạo ra một sự thay đổi. Nhưng tôi sẽ lấy làm lo lắng nếu Việt Nam mất 10 năm chẳng để làm gì cả. Nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần phải bắt đầu từ bây giờ và không bao giờ dừng lại.
Tản mạn.
Nói chứ ngày xưa Bé Wii cũng cá tính lắm, vấn đề không chỉ nghĩ đó là cái tôi, hay là quyền của mình, mà còn nghĩ đó là bản án cho những sự định kiến, sự làng nhàng, sự bất động. Nhưng hiện nay thì chọn con đường khác, không ngả về bên thái quá nào.
Mình nhận thấy mình cũng từng bị brainwash bởi văn hoá ve vuốt của phương Tây nào là “do whatever you want” nhưng nhận ra mình chỉ đang cố “do whatever everyone else dont want” mà thôi. Mình cảm được vẻ đẹp của sự đơn giản và cơ bản, như hiểu ra tại sao tại sao lá cây không nổi loạn màu xanh dương, biển cả lại mãi giữ mình với màu biển cả. Tại sao mọi phong cách thời trang đều là giả dối mà mọi vạt nắng đều là tuyệt tác. Mình hiểu hơn cá nhân định vị ở đâu, không nhất thiết phải là trung tâm vạn vật, nhưng cũng có thể là cả vũ trụ của chính mình.
Thấy bất công không tuyệt vọng, cũng không cuồng nộ, mà cũng không dửng dưng. Thấy hạnh phúc không vồn vã, không đắm chìm, mà cũng không cự tuyệt. Thấy đau khổ, buồn bã cứ từ từ bước qua, thấy niềm vui và hy vọng cứ từ từ chạm tới. Mọi sự bùng nổ của con người đều chẳng khác một tiếng nổ lách tách trong đám than củi cháy xuyên đêm, vì chỉ có tàn tro bay lên mới là sự sống đích thực.
“Những bức tường, khi xoay lại, sẽ trở thành những cây cầu.” (Angela Davis)
Hạnh phúc không bên nhau
Mình cho rằng câu trả lời của đạo diễn họ Vương về ý nghĩa tên tiếng Anh của bộ phim là lời bình hay nhất về chính bộ phim, khi có người hỏi sao phim toàn ly biệt mà lại tên “Happy Together”: “Với tôi, hạnh phúc bên nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của họ. Tôi nghĩ, một lúc nào đó khi một người có thể yên bình với quá khứ của bản thân, đó là thời điểm cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới, có thể đem đến hạnh phúc trong tương lai…” Đó chính là thứ ánh sáng của mùa xuân trong những ngày đông tăm tối.
You are when you/ Bạn là khi bạn

Being a loser does not mean you become stronger. Being suck at loving someone does not mean you know how to love yourself. Going to anywhere you want does not mean you are free. You are stronger when you raise people up. You are loving yourself when your love is spread. You are free when you know where you can sit down and take a deep and mindful breath.

Thất bại, không có nghĩa là bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Từ bỏ yêu thương một ai đó, không có nghĩa là bạn biết cách yêu thương bản thân mình. Tới bất kỳ nơi đâu bạn muốn, không có nghĩa là bạn tự do. Bạn mạnh mẽ hơn, khi bạn biết cách nâng đỡ những người khác. Bạn biết cách yêu thương bản thân, khi tình yêu của bạn được san sẻ. Bạn tự do, khi bạn biết nơi nào mình có thể ngồi xuống, hít vào một hơi thở sâu thẳm như biển cả, thở ra làn hơi yên nhẹ như gió trời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s