Lòng Tham

[Theo mọi người thì tại sao ta lại thấy không vui, thấy bực mình, thấy khó chịu?]

Hôm nay trời Auckland đẹp nắng rực rỡ sau một hôm mưa gió tơi bời, mình ngồi ăn chè bí đỏ nhìn trời xanh nghĩ xem tại sao.

Và thật kì lạ mình nhận ra mình thấy khó chịu hầu hết toàn do mình hết, hay gọi chính xác là do Lòng Tham trong mình. Xưa giờ nghe tới chữ Lòng Tham người ta chỉ nghĩ đến tham lam tiền bạc của cải, ai không trong nhóm này thì tự an ủi rằng thế là mình không có tham. Nhưng mà có đó, tham nghĩa là ham muốn, ham muốn tình cảm cũng gọi là tham, ham muốn thời gian cũng là tham, đó, ngay cả những thứ trừu tượng về tinh thần, khi tham thì nó cũng ám ảnh đầu óc ta vậy thôi.

Mình nghĩ lại trước đây mình hay nói rằng tình bạn luôn cho mình cảm giác thoải mái hơn tình yêu, giờ mình nghĩ “tình bạn” hay “tình yêu” nó không có tội tình gì hết. Nó chỉ là một định danh thôi, thật ra tình bạn vui hơn có thể vì mình không có khát khao sở hữu, mình tự nhiên với nó. Còn tình yêu mình nghĩ nhiều, mình ham muốn nhiều nên dù được nhiều hơn rồi mà mình không bao giờ thấy đủ.

Tiếp theo, về thời gian, cuộc sống về cơ bản là một chuỗi thay đổi, cái gì nó cũng đổi hết, cái xấu cái tốt đều đổi. Cái xấu mà đổi thì mình không nghĩ, thậm chí không để ý đến. Nhưng với những cái tốt, mình thích nó quá, nó là một cái comfort zone êm ấm và chuyện nhìn thấy nó thay đổi thật sự làm mình cảm thấy không cam lòng, mình tham muốn giữ nó lại như cũ, và mình bực mình, vậy thôi:))

Vậy đó, vậy làm sao để chế ngự cái Tham này trong lòng?

Có một cách đó là sống trong hiện tại. Tức là sống hết mình cho hiện tại mà không tiếc nuối quá khứ, không mong chờ tương lai. Nghe quen đúng không? Nhưng mà nói thật, làm được điều này rất rất khó. Vì con người cơ bản là một sinh vật có cảm xúc, và chuyện bạn phải luôn kiểm soát các suy nghĩ, đưa nó về hết thì Hiện Tại là khó cực.

Nhưng khó không có nghĩa là không làm được, vì con người (again) cũng là một sinh vật có lí trí nên nếu muốn ta cũng làm được, hơi mệt tí thôi nhưng sẽ giúp bạn thấy mọi thứ đơn giản và ý nghĩa hơn.

Có một câu chuyện một người hỏi một vị sư làm thế nào để sống trong hiện tại, vị sư chỉ ra ngoài và nói: “Có một cây hạnh nhân ngoài sân”, ừ đã bao nhiêu lần bạn đi qua khoảng sân đó, mà không hề nhận ra có một hạnh nhân ngoài đó, vì trí nghĩ đang mải miết ở nơi khác?

Vậy đó, trước tiên là nhận thức sự tồn tại của mọi thứ quanh mình, mà cái dễ nhất là thở. Mình nghe xem mình thờ như thế nào, sau đó nhận thức cả bước chân mình bước ra sao, quyển vở mình lật thế nào, mình đang nói gì, mình có trung thực với cảm xúc của mình khi nói không, nghe cả tiếng giọt mưa, nhìn kĩ cả từng tia nắng qua tán cây…Mỗi lần chỉ chú ý một thứ thôi, và toàn tâm toàn ý, như thế thì lòng sẽ đỡ bận tâm mấy thứ không cần thiết. Mình là một người cực kì nhanh nên nói thật, tập những điều này khó vô cùng với mình, mỗi ngày mình chỉ làm được một chút thôi, nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Về con người, thì đó là một hành trình, bạn hoàn toàn có thể tốt với người khác, nhưng hãy tốt không vụ lợi, tức là đừng tốt vì mong chờ một điều gì đó, vì như thế thì bạn không hề sống trong hiện tại, bạn chỉ mượn hiện tại để mơ ước tương lai thôi. Có một chuỗi tâm lí chuyển biến của con người thế này: Imagination (mình làm và tưởng tượng mình sẽ nhận dc cảm kích thế nào), interdependence (mình làm và mình hiểu rằng điều này sẽ dẫn dắt tiếp nối những điều khác, không có cái gì riêng lẻ) và cuối cùng là ultimate perfection (mình làm vì mình thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, cái gì đến sẽ đến). Người càng có trí tưởng tượng phong phú, mình cho rằng càng dễ rơi vào cái trap imagination và đau buồn vì đời không như là mơ:)), điều chỉnh bản thân lên hai mức sau thì sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn.

Còn một cách nữa đó là trước khi đưa ra quyết định gì, hãy luôn tự hỏi mình có đang rơi vào các tình trạng sau đây không: Đói, Mệt, Cô Đơn, Tức Giận. Nếu bạn thấy mình có có hiện tượng trên khi đưa ra quyết định thì thôi đừng làm điều đó, tại chắc chắn nó sẽ ra hậu quả như bịnh vậy. Lo giải quyết cho bản thân trc: kiếm gì ăn, ngồi nghỉ một chút, tìm cái gì đó tự mua vui, hoặc là uống nước cho nguôi giận.

Vậy đó, trước đây mình hay nghĩ mình là người Tốt lắm, vì mình không tham mấy thứ như người khác hay tham mà. Nhưng rồi mình thấy mình cũng tham lam đó, chỉ là tham thứ khác thôi. Mà lòng tham thì, dù là với bất cứ thứ gì, luôn làm người ta mệt mỏi, nặng nề nên phải giải quyết phải hài hòa và điều chỉnh nó từng ngày, để có thể sống Hạnh Phúc hơn, nhỉ?

Clip này em bé này nói đến điều mình nói nè, về một cuộc sống Hạnh Phúc, Khỏe Mạnh và Sáng Tạo. Mình cho rằng bọn trẻ con thật rất nên học điều này từ nhỏ và thực hành mỗi ngày, như mình phải tự mò mẫm, tốn hơn 20 năm mới tìm ra và vẫn đang làm quen với nó mỗi ngày thật cũng hơi tốn thời gian:))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s