Lost and Found

Tối qua trời mưa rả rít, gió đập liên hồi vào lũ cây ngoài vườn và tôi ngồi trên giường, giữa căn phòng thênh thang gió để viết thư xin nghỉ việc.

Có lẽ chưa có bức thư nào nghỉ việc mà khiến tôi chần chừ, suy nghĩ và tốn nhiều thời gian đến như vậy. Vì đó là công việc mà tôi đã mơ ước làm biết bao khi viết đơn xin đi học bổng, đã luôn nghĩ về nó và cho rằng mình rất muốn làm nó. Kiểu như bạn yêu một người kinh khủng khiếp nhưng khi bạn cưới về thì bạn nhận ra có thứ gì đó đã sai, và bạn vô cùng struggle để viết đơn xin li hôn vậy, vì đâu phải bạn ghét họ mà cưới họ, tình yêu vẫn ở đó, nhưng đi cùng nhau lại là chuyện khác.

Người yêu bạn không sai, như muôn vàn người yêu trên đời này, họ chỉ là họ thôi, vấn đề là ta đã vẽ họ thành thứ ta muốn và khi họ không thành được như vậy, ta thấy đổ vỡ và đau đớn thôi.

Và để tránh mọi sai lầm có thể diễn ra như mọi cuộc tình nhân khác, tôi không vồ vập không ào ạt vào bất kì thứ gì nữa, như tìm kiếm một nhân tình mới để dựa dẫm chẳng hạn, tôi nghĩ mình cần một khoảng không gian và thời gian để thật sự trống trãi và suy nghĩ, dù bình thường tôi đã thấy mình luôn là người nghĩ quá nhiều rồi chứ ko ít.

Tôi nghĩ đời mình chưa bao giờ đi qua một giai đoạn mà nó nhiều đổ vỡ đến như thế, đổ hàng loạt như domino vậy. Đổ vỡ không thấy được, và cũng rất khó để nhìn thấy, nó đứt gãy từng đoạn một trong lòng mình. Bạn tôi hỏi sao chuyện gì kể nghe đi, tôi thấy thật sự không biết bắt đầu từ đâu, ngay cả việc viết ra thế này, viết sao cho không sướt mướt khóc lóc, không vui vẻ cố tình, mà thật trung lập thật thẳng thắn tôi cũng tốn quá nhiều thời gian để định ra được.

Ví dụ trước đây tôi nghĩ về một thứ gì đó, hệ thống niềm tin giá trị của tôi form một cái definition rất nhanh và tôi cứ tin vậy mà viết. Bây giờ thì không, tôi thấy mình không có niềm tin vào bất kì thứ gì cả. Ví dụ mình làm một cái nghề có định danh, như phóng viên, như truyền thông, như giảng viên đi, rồi sao nữa? Những định danh đó đem lại gì ngoài việc ta sẽ chạy điên cuồng để giống một người nào đó. Không còn một ai, một thứ gì để tôi nghĩ mình muốn là, muốn thuộc về, muốn trở thành nữa hết, tôi cố ép mình vào một số cái khuôn và nhận ra rằng điều đó thật sự quá desperate cho bản thân.

Hôm trước tôi vào Vincom giờ đi làm, thang máy mở cửa, hàng chục người bước vào, sơ mi phẳng phiu, nước hoa thơm lừng, tự dưng tôi có một thứ cảm giác như một cái nhà tù vậy. Tôi không ghét việc ngồi văn phòng, vì suy cho cùng đó chỉ là một cái chỗ ngồi che mưa che nắng, có gì đâu. Tôi không ghét thứ gì hết, nó gần như là một cảm giác chấp nhận thôi, chấp nhận rằng okie fine, mỗi tuần mình chốt 40 tiếng trong một cái prison và được trả tiền cho thời gian đó, hết.

Đó là đổ vỡ về niềm tin vào một cái career path rằng ai đó sẽ vẽ và mình cứ đi rồi mình sẽ được giống họ, thành đạt và được trọng vọng yêu quý:)) Ko, ko ai vẽ được cả. Và không có thứ nghề nào cao quý cả, làm non-profit thì sao, nó ko nâng ta lên cao quý, giảng dạy hay tiến sĩ thì sao, nó không làm ta tự do hơn, tóm lại nó chỉ là một công việc thôi. Và việc sống quá phụ thuộc vào cách người khác nghĩ, nghĩ rằng mình có ý nghĩa với ai đó, rồi quá nhạy cảm với mọi thành công của họ, khắc khoải sao ta ko dc vậy, hay mong chờ họ tung hê khen ngợi làm tôi thấy kinh hoàng với chính mình. Ôi thật là một cú đánh đau đớn chứ ko phải dạng vừa đâu.

Tôi thừa nhận rằng cái cảm giác superior đã là thứ nâng đỡ và an ủi tôi đi qua rất nhiều thứ trong đời, ví dụ ừ A có cái đó nhưng nó không có cái này như mình. Nhưng giờ thì cái sự tự nhận thức điên cuồng nào đó trong đầu đã khiến tôi nhận rằng m ko superior hơn ai cả C ah, ôi bao nhiêu tự tin ảo tưởng nó đổ xuống ào ạt. Không phải mình kém hơn, tự ti hơn mà là nhìn thẳng vào fact để thấy rằng ơ superior hơn đứa nào thì sao, chỉ là thứ cảm giác thôi mà trời ơi, sao lại có thể để nó control mình tới vậy?

Hôm trước anh nhắn cho tôi rằng Anh sợ em hiểu nhầm thôi C à. Ôi lúc đó tôi đau lòng không thể tưởng tượng. Không phải vì tôi ghét anh hay vì anh coi thường tôi gì hết, mà là anh nói đúng đấy. Anh gọi tên chính xác toàn bộ quá trình mà tôi đang trải qua, đau lòng tới mức tôi cứ thế khóc không thể ngừng được. Khi đổ vỡ trong cái này, người ta có xu hướng phụ thuộc vào cái khác, trông chờ mong muốn nó nhiều hơn, thậm chí ảo tưởng hơn. Anh gọi tên điều đó ra làm tôi nhận ra đúng là chúng ta, in the end, đều là những thực thể rất cô đơn và yếu đuối, nếu tự thân ta ko có một cái inside power. Làm sao tôi có thể trông chờ anh tới cứu vớt đời tôi khi mà đời anh cũng có ngàn vạn thứ suy nghĩ như tôi đang phải trải qua?

Hai mươi mấy năm trong cuộc đời, tôi nghĩ chưa bao giờ mình nhận ra mình sống phụ thuộc vào người khác nhiều tới thế nào như trong hai tháng vừa qua. Đến mức có những lúc tôi không còn muốn nói gì, làm gì nữa để hạn chế nhất có thể việc những mối liên hệ lại đẩy mình lên kéo mình xuống, so sánh nọ kia thiệt hơn.

Và việc ngồi yên để hiểu mình muốn gì, lấy myself là một cái driven cho bản thân không hề là dễ với tôi, khi suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa bao giờ cho mình cái quyền và không gian, và sự trân trọng đúng mức với bản thân để làm điều đó.

Ok fine, kind of late but lucky you found this true lost when you still have time to fix it.

Thật lạ lùng là ở tuổi tôi, người ta thường chỉ nói đến việc chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, với những chỉ số thành đạt cao ngất ngưỡng và vị trí nọ kia. Tôi thấy từng thứ ám ảnh đó lần lượt rơi rớt trong đầu mình, tôi chỉ mong có thể chậm lại, để làm gì thì mình cũng nghĩ kĩ hơn, cho bản thân mình cất tiếng nói thay vì để người ngoài nói hộ, chỉ đạo hộ mình. Chưa bao giờ trong đời tôi nói Không hoặc Từ chối nhiều như bây giờ, nhưng tất cả quyết định đưa ra tôi đều nghĩ mình không tiếc, vì đi từ chính mình mà ra. Câu hỏi Tại Sao xuất hiện nhiều hơn cho mỗi quyết định, thay vì Ok, yes, ở đâu, khi nào, sẽ được gì…

Tôi mong mình luôn thương mình như vậy, để làm những thứ mình thích, thử hết những thứ mình muốn, mình làm vì mình, ví dụ tôi sẽ ăn sushi vì tôi thích sushi chứ ko phải vào tiệm sushi là sang; tôi sẽ hỏi han một người vì tôi thích vậy, chứ ko phải vì mong họ sẽ quan tâm lại mình; tôi sẽ làm một việc vì tôi muốn tìm hiểu tính chất công việc đó, vì nó trả lương mình hợp lí để mình làm dc chuyện mình muốn (đôi khi ngoài công việc đó), chứ ko phải vì làm xong tôi sẽ được chức danh, dc cao quý gì hơn lên trong mắt người khác. Tôi biết đó sẽ là một thử thách rất lớn khi đứng trong ngành truyền thông, là cái thứ mà mình dễ bị người khác ảnh hưởng nhất, anw tôi không trốn tránh nó, vì khó mới đáng để trải qua.

Vì present thôi, ko vì một cái gì tương lai quá khứ , hi sinh vì ai vì bất kì một cái định danh hay là vinh danh nào nữa…

Sáng 14/7 một sáng khu vườn xanh ngắt sau cơn mưa đêm mùa hạ. Hôm nay là Quốc khánh Pháp, ngày mà có lẽ đã là cột mốc đáng nhớ trong thời đại Ánh Sáng ở Pháp, tôi nghĩ có rất nhiều Ánh Sáng cũng đã tràn đầy trong lòng mình…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s