Wanaka the Sping Vibe

Nếu trên đời này có một nơi nào đó đáng để bỏ tiền đi, thì đó là đảo Nam New Zealand, hay cụ thể hơn đó là Wanaka. Ấy là đối với mình, vì ở đây thế giới ồn ào nhộn nhịp nó mất đi hết, lòng luôn tràn ngập lòng biết ơn khi nhìn ra thảo nguyên sau nhà, khi nhìn những rặng núi tuyết phủ lóng lánh trong nắng chan hòa, khi đi trong nắng, trong gió, trong hương thơm của cỏ cây bốn mùa, lúc nào cũng thế, không có gì cả mà lại có rất nhiều, đong đầy thứ cảm giác fullfillment bình yên vô đỗi.

Hôm nay trời nắng và xanh, mình đi xuống phố, đi vào lòng một cây thông thật to, cảm giác đi trong cái cây thật bình yên quá, như cái cây dang tay ôm lấy mình vậy, đi qua mà lòng vẫn còn đang mỉm cười, muốn quay lại bắt tay, ôm lấy cái cây một cái thương mến quá đi cây ơi là cây:)

Rồi mình đi lên đồi đi trong ánh nắng mặt trời phủ lấy cả người cảm giác ấm áp và bình yên dịu dàng, mình ngồi bên hồ, nghe tiếng sóng vỗ êm đềm, bao nhiêu lần nghe rồi vẫn thấy đây đúng là bản nhạc tuyệt vời nhất mà thiên nhiên dành cho mình huhu. Mình cứ ngồi đó, sóng hồ dềnh vào trôi ra êm đềm hát ca trong một buổi chiều mùa xuân tháng Tám em ơi có cái gì Vui hơn như thế. Rồi mình đi bộ trong con đường mòn nhỏ, con đường mòn mình đi rồi, đạp xe phăng phăng dịp mùa hè ấy, nhưng mà vừa thoáng thấy em thôi thì mình đã rung động quá chừng.

Đường nhỏ, cây cao chen cỏ xanh, hoa dại dưới chân, và hoa đào mùa xuân trời ơi nhìn trong nắng lấp lánh như hoa nắng, lung linh đẹp như một giấc mơ vậy, từng cánh hoa là tiên sa ôi mình thương yêu mình nhìn mãi rung động suýt khóc đấy, chẳng có máy ảnh nào chụp lại được khoảnh khắc vi diệu đến như thế đâu, đẹp đến từng góc nắng từng hạt nắng từng con gió mùa xuân.

Mình cứ nghĩ đây là mùa đông, nhưng không đây là những ngày đầu tiên của mùa xuân và The Sping Vibe là tất cả vẻ đẹp đó, tất cả bừng tỉnh sau mùa đông, là nắng là hương hoa là gió nhẹ là cái se lạnh âm ấm, là hoàng hôn êm ả trôi đi trên những rặng thông trên núi tuyết trắng vững chãi phía xa, thật chưa bao giờ lại cảm nhận được mùa xuân từng giây từng phút, lại thấy biết ơn thấy tạ từ mùa xuân tạ từ ngày sinh của mình cũng dịp cuối đông đầu xuân đến thế, như là tái sinh vậy…

Người ta hay nhắc đến một nơi chốn nào đó với những điều kiện về vật chất, về văn hóa, về con người nhưng thật sự Thiên Nhiên là thứ healing tuyệt diệu nhất, mà chẳng cần phải bị thương để healing đâu, thiên nhiên là người bạn thiết thân nhất, cứ đi trong Nature Bath thì thấy mọi thứ giản dị, ấm cúng và yêu thương nhiều vô cùng. Thương yêu chính mình, thương yêu cỏ cây, thương yêu cả những người thương yêu, thương yêu luôn cả lí tưởng, cả đam mê cả công việc. Mọi thứ có vẻ hơi rối lúc trước chợt trở nên rất rõ ràng và chân phương, cứ thế thôi, không cần gì nhiều cả.

Mình yêu NZ vì những lí lẽ lạ lùng, như là vì ở đây chẳng có gì cả, ko có cả 3G nên là mình cũng không cần nghĩ gì nhiều, chỉ có Thiên Nhiên thôi, cứ vậy mà mình sống, sống trong từng phút giây hiện tại. Cuộc sống của mình, vì thiên di mà hình như trở nên thú vị hơn nhiều, một chỗ ở NZ thì than chán, một chỗ ở VN thì kêu bận rộn, đi về để thấy ở đâu cũng đáng quý, đáng yêu và có nhiều thứ để trân trọng, học hỏi và tận dụng, sống cùng nó vô cùng…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s