Mùa hè ấy gió thổi tôi đi

Đó là tựa sách của chị Hoàng Oanh, thật lạ lùng là tôi lại bỏ tiền ra mua cuốn đó, đặt hẳn qua Tiki, nghĩa là có ý định mua rõ ràng chứ không phải là tình cờ thấy rồi mua. Trong khi thật ra sách du kí bây giờ tràn lan, sách tình yêu cũng ngập đầy, thật ra xét về các mặt lí trí thì đây ko phải là một cuốn quá nổi bật kiểu must buy, must read, nhưng anw là tôi mua rồi.

Tôi mua có lẽ vì tôi biết chị Oanh, biết đúng nghĩa biết, nghĩa là không có quen không có nói chuyện, chỉ biết là có người như thế trong đời.  Lí do là tôi làm họp báo Pepsi World Cup một cái năm nào đó và chị đi như một phóng viên lấy tin. Ấn tượng của tôi về chị là chị ăn mặc rất đẹp, hơi kiêu và má ơi, tôi phát lộn cho chị cái TCBC không có phong bì (tạ từ lỗi lầm hồi xưa còn nhỏ mới vô làm hơi ẩu). Không biết chị biết không, nhưng chị ko bỏ về mà ngồi suốt buổi rất nghiêm túc so với các phóng viên khác rồi mới về. Vậy thôi đó.

Đọc sách tôi mới biết chị vui tính và sống phóng khoáng tự do thú vị nhỉ? Chị làm cái đầu bảo thủ của tôi nhẹ đi phần nào, kiểu tôi ko thấy mọi thứ quá nặng nề nữa, tình yêu thì có gì đâu, chỉ là cảm xúc của mình, ai tới lúc đó thì dc vớt vào ở trong tim mình, ai cũng dc, quan trọng là đúng lúc và hợp gu, ko anh này thì là anh khác, mèn tôi tâm đắc hết sức ta ơi, để khỏi thần tượng hóa mấy anh trai tôi mê và cũng đỡ chửi bới, tức tối, nuối tiếc khi ko dc các anh đáp lại chứ không phải gì:))

Chị thậm chí còn cho tôi cái cảm hứng viết lách, kiểu ngồi xuống và viết sách ấy. Gì chứ nói về du lịch chậm, đi và sống luôn ở đó tôi làm từ năm 19 tuổi, và chưa bao giờ tôi thôi thích cái kiểu gió thổi tới đâu đi tới đó này, kiểu bốn mùa năm ấy gió thổi tôi đi luôn chớ đâu riêng gì mùa hè:)) Cũng có nhiều mối tình đấy, và cũng có nhiều người bạn gái, người thầy, người cô, người cha người mẹ, anh chị em xung quanh tôi trong suốt những chuyến đi lang bạt đó.

Và một điều nữa làm tôi muốn viết sách gần chết sau khi đọc cuốn này, đó là sau khi đọc 800 cuốn du kí, tôi nhận ra tất cả đều thích đi chơi và thích sự tự do, trong khi tôi thì…không có như vậy, dù tôi đã đi hết 4 cái châu rồi, còn mỗi châu Phi. Tôi không quá bánh bèo, nhưng cơ bản thì tôi cũng hơi tiểu thư (chứ không giang hồ hầm hố như người ta thường nghĩ), kiểu như là đi đâu cũng phải biết sẽ làm gì để sống, có an toàn không, có sự chuẩn bị kĩ chưa…Tôi rất hiếm khi lên plan du lịch, cũng không có mê mẩn chuyện đi đi đi, ví như để tôi ở nhà miết tôi cũng rất vui lòng.

Nếu có sự nổi loạn nào đó thì đó là tôi chịu chơi, ý là ai rủ thường là tôi sẽ đi, ai bắt tôi đi công tác, đi làm chỗ này chỗ kia thì tôi cũng đi, tức là tôi không chủ động đi, nhưng tôi cũng không chối từ việc đi. Và các chuyến đi thành ra lại rất tếu, không có kì vọng cũng không có ham muốn, kiến thức càng không, tôi vừa đi vừa học thành ra phải đi chậm, chứ không phải tôi có style du lịch gì:)) Ví như máy bay hạ cánh xuống Tokyo tôi mới biết câu chào tiếng Nhật là Ohio, và khi đã accept học bổng đi NZ tôi mới bắt đầu tra từ điển và coi quả địa cầu coi cái nước NZ nó ở đâu, mèn tận cùng thế giới luôn hay ghê, và thế là tôi đi thôi. Và vì là học nên tôi thường thấy vui, ngay trong cái SG nháo nhào này tôi vẫn vui, và ở Auckland ai cũng kêu chán tôi cũng thấy okie có nhiều góc hay cực. Mà đi kiểu số phận dắt đi thế nên tình yêu của tôi nó cũng ko có ý định rõ ràng gì, toàn kiểu bạn bè vui hơn một chút, vì ví như có chuyện gì, tôi sẽ buồn hơn khi lại phải tiếp tục hành trình thiên di của mình, hay của bạn mình.

Thôi tóm lại là tôi có ý định viết sách đó, có thể là 1 cuốn Đi học ngoài thế giới, 1 cuốn Xin chào Việt Nam, viết xong 50% lợi nhuận sẽ tặng cho các dự án phát triển cộng đồng:) ko biết có làm dc không nữa, vì tôi chẳng kiên trì tẹo nào nhưng ghi lại hôm nay để nhớ, khi nào rảnh buồn lại lôi ra viết thôi!!!

 

 

Advertisements

3 thoughts on “Mùa hè ấy gió thổi tôi đi

  1. Tình cờ có người gửi chị trang của em, nghĩ mãi chị vẫn không nhớ được em, trí nhớ chị cực kém í. Thanks em đã mua và đọc sách nha. À, chị không biết vụ phong bì gì đâu haha, chẳng có gì quan trọng cả. Chúc em thực hiện được điều mình muốn nhé.
    Chị Oanh

    Like

  2. ôi vinh hạnh quá, đúng là cuôn sách có chữ Gió nên cỡ nào cũng bay tới được, không ngờ được chị tác giả cmt luôn, em Châu hồi trc cũng làm báo Tuổi Trẻ bên ban Phóng sự kí sự ah chị:) Mong chờ các cuốn sách khác của chị!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s