Hanoi Hanoi

Hà Nội lúc đi vòng quanh Hồ Gươm một mình đã nghĩ đếm lại À mình đã ra Hà Nội được 5 lần rồi đấy.

Hà Nội lần này không bận rộn gì nhiều như những lần gặp trước, Hà Nội của tuổi 28 hình như đằm thắm, yên ả và sâu lắng hơn rất nhiều. Cũng là những góc phố, những con đường ấy, nhưng khi không có nhiều bạn bè công việc lôi kéo, chúng ta có thể cảm được lâu hơn và sâu hơn. Cảm từ hai cái bánh rán ăn trong chiều đông Hà Nội lạnh se se ở trước Nhà Thờ Lớn, từ việc có thể tự mình đặt grab đặt uber đi khắp các nẻo đường, có thể can đảm đi spa, đi ăn phở Lý Quốc Sư, đi mua con cá bông và túi xách, những việc mà thật sự mình rất hay ngại ngùng làm nếu không có một ai đó bên cạnh.

Ra Hà Nội vào mùa xuân, mình yêu cả những lúc đi lễ chùa, lễ đình, lễ nhà thờ với những cây hoa đào hồng thắm, với những cây quất vàng lúc lĩu quả và thứ không gian hương khói linh thiêng đậm đặc rất miền Bắc. Về miền Nam buổi chiều ngập tràn nắng và gió, bầu trời xanh và hoa vàng lộng lẫy, mới thấy rõ thế nào là sự khác biệt của hai miền Nam Bắc, của những đóng mở, của những âm thầm cổ kính và rộng mở phóng khoáng hiện đại.

Năm nay còn được đi ra cả ngoại ô, leo núi Trầm và len lỏi qua các lũy tre làng, đường làng đường đê nhìn những cái ao những trường học tường đất cây nêu của làng quê Bắc Bộ, thật giống trong thơ Nguyễn Khuyên Tú Xương. Miền Bắc mùa xuân người ta treo cờ đỏ rực phố phường, cờ phướn đủ màu khác theo họa làm cái không khí mùa xuân hơi ẩm ướt âm u cũng đỡ đi phần nào. Đi lên miền trung du Thái Nguyên cũng thật là mát mẻ và ngập tràn trong màu xanh của chè, của cỏ cây, thật sự rất là thích luôn ấy!!!

Mình yêu cả những lúc tự đi dạo một mình quanh các phố phường Hà Nội lúc sáng lúc chiều lúc tối khuya lúc sớm mai, ngước lên những hàng cây trong vắt dưới ánh đèn, ngước lên những ô nhà cổ thâm nghiêm cổ kính xinh xẻo lặng lẽ giữa guồng máy đô thị hóa đảo điên, tấp bên này bên kia, xem xét nghiêng ngó, đứng trong nhà sách đọc vô vàn trang sách hay, nghe giọng Hà Nội văng vẳng trên máy hát, trên bàn ăn ở khu tập thể, thật sự Hà Nội vô cùng.

Hà Nội lần này còn cho mình gặp những người bạn mến yêu. Bạn xa bạn gần, bạn hơn cả bạn. Lúc ngồi trên xe ra sân bay Nội Bài, nhìn người ta qua lại vùn vụt, mình chợt nghĩ rằng Cuộc sống ấy mà, chẳng có gì chắc chắn cả, hôm nay là thế này mai đã thế khác, nếu còn duyên còn đến với nhau còn nhớ nhau thì cứ vui đi đã, đừng nghĩ nhiều quá! Hãy cứ tự nhiên trong một chừng mực hợp lí để chúng ta sẽ còn gặp nhau trên muôn vạn nẻo đường với lòng phóng khoáng hạnh phúc. Đừng để những thoáng buồn trôi qua làm hỏng đi mất những phút vui ấm êm…Ngừng lại một chút để thấy kì thực cuộc sống đơn giản mà, bình tĩnh mà sống, tình yêu tình bạn cũng giản dị vô cùng, đến và đi, duyên và vừa vặn, còn đủ cả hai thì cứ vui đã…

Hanoi Hanoi, em đến thành phố bé nơi đã có một phần tuổi thơ của anh lớn lên ở đó, và cũng là nơi lưu dấu thi thoảng những bước chân em tự mình trưởng thành theo năm tháng…

Nơi mà yêu dấu chúng ta vẫn gọi là thủ đô…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s