Tháng năm rực rỡ

Sau khi xem xong phim Tháng năm rực rỡ, thấy ai cũng review tươi tắn vui vẻ, riêng mình thì nước mắt đã rơi trong rạp và cứ thế buồn hết mất gần một ngày.

Thế đấy.

Mình buồn vì cái bộ phim đó đã làm mình nhận ra mình đã lớn lên, đã già đi và đã khép lòng lại nhiều đến chừng nào.

Nếu là năm 20 tuổi, có lẽ mình sẽ tin lắm vào một thứ tình bạn keo sơn sắt đá đến thế, mình cũng từng tin đó, nhưng rồi 8 năm, 10 năm trôi qua, nhiều thăng trầm đã qua, mình nhận ra để giữ thứ tình bạn yêu thương đó thật là một điều hoang đường. Thời này chúng mình có FB, có Insta, nhưng chỉ thế rồi thôi. Những cuộc nói chuyện trôi qua chong chóng, mình vẫn coi nhau là bạn, không có gì thù ghét nhau cả, nhưng chỉ có thế thôi, gọi là thân thật là một từ quá khoa trương.

Còn tình yêu, cấp 3 đại học sau đại học, những mối tình đi qua nghĩ lại đều đẹp như một đêm mưa dưới cánh ô đỏ ngây thơ, nhưng chỉ thế rồi thôi

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

Không có ai là người xấu, gặp nhau vẫn chào nhau vẫn lắng nghe nhau, khi cần vẫn có thể tìm, nhưng mà lòng im tiếng đến lạ lùng, giống như sau một cơn địa chấn, bạn hiểu rằng

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
Em nát tan cõi lõng nên mong anh

Việc mang vác những nỗi buồn, việc gom góp những mảnh trái tim đã vỡ luôn là một công việc rất nhọc, và vì thế, nó chỉ nên có mặt trong một chặng đời nào đó, còn lại là phẳng lặng của tình nghĩa bạn bè, thế là đủ.

Và cả gia đình cũng vậy, đã có lúc mình nghĩ thế bao nhiêu giông bão ngoài kia, mình khép cửa quay về nhà có lẽ đã là an toàn. Nhưng không, đến một lúc mình nhận ra rằng mình không thể dựa hẳn vào một điều gì, một ai cả, cái gì quá cũng không tốt. Những thứ ngoài thân ta, việc mất đi đôi khi cũng tự nhiên như nó đã đến vậy.

Năm lớp 10 hay 11 gì đó, bọn mình có cùng nhau xem phim Cậu bé bong bóng, nói về 1 cậu bé cứ phải sống trong 1 cái bong bóng bao phủ bên ngoài, tức là bất kì va chạm nào trong cuộc sống, cậu đều có một khoảng cách nhất định là khoảng không của quả bong bóng.

Tự dưng mình nghĩ ừ có khi cuộc sống chúng ta cứ để cho nó một khoảng cách như thế thì lại tốt, mình sẽ không quá vui cũng chẳng quá buồn. Mình không ham muốn kiểm soát quyết định đời của người khác, cũng chẳng còn hi vọng biết hết mọi ngóc ngách đời họ. Tóm lại mình bao phủ xung quanh bằng một quả bong bóng, lùi lại như một kẻ đồng hành, như một người quan sát, thôi những phán xét và cả những tham cầu nắm giữ hay mong muốn người ta phải theo ý mình. Mình buông thả bớt những tham vọng kiểm soát con người, điều mà mình luôn bị cuốn vào nhiều, rất nhiều…

Pho từng nói rằng mình là một người super sensitive, nên thật ra giảm lại như thế mình cũng không thành đứa vô tình vô tâm thoát li xã hội gia đình gì cho cam. Kiểm soát được cảm xúc, mình sẽ giống người bình thường hơn đó.

Có điều, kiểm soát cảm xúc thật chẳng đơn giản tí nào, mình không còn quá là vui hay hồn nhiên nữa, buồn nhỉ, có những lúc buồn vô tận vì mất đi những điều đó. Nhưng bù lại mình cũng ít thấy buồn bã tuyệt vọng lẻ loi hơn, mình hiểu rằng thật ra ở một mình cũng vẫn có những cái hay của nó, có những điềm tĩnh có những vẻ đẹp buồn bã mà lộng lẫy và sâu thẳm đến vô cùng, của con người bé nhỏ giữa bao la đất trời biển cả cỏ cây này…

Ví như người ta không biết gì cứ thế vô tư, hai năm nay từ 2017 đến 2018, mình lớn lên một cách diệu kì và cũng sống tĩnh lặng yên ả hơn theo cái cách chính mình cũng ngạc nhiên chứ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s