Quán ăn Nhật và chuyện về bình đẳng giới

Hôm qua tôi đi vào quán ăn Nhật ăn curry và không gian cái quán gỗ ấm cúng làm tôi nhớ quá chừng những ngày cuối thu đầu đông mình ở Nhật với hương gỗ thơm thơm trong gian bếp ấm và đến cả cái WC cũng trang trí Noel quá chừng đi. Tôi ngồi lê lết đọc sách trong góc phòng như một đứa … Continue reading Quán ăn Nhật và chuyện về bình đẳng giới

Breath

Bài viết cho trang philoinhuan.org: http://www.philoinhuan.org/khong-gian-cong-dong/bai-viet/5a0e929f9680023dedc55286-trong-tung-hoi-tho Bạn sẽ sống thế nào nếu một ngày thức dậy, thứ duy nhất bạn có thể làm là nhíu mày và đảo mắt xung quanh, ngay cả việc thở cũng phải nhờ vào một cái máy cũ kĩ rền rĩ? Robin đã sống như thế được đến tận 36 năm, mà là một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, tự … Continue reading Breath

Jazz in the morning

Sáng nay đi làm muộn, vì đi quay phim lịch quay phim trễ hơn bình thường giờ làm, thế là mình đọc vài bài báo, sau đó bật jazz lên nghe. Việc được nghe jazz giữa khu vườn xanh đầy nắng thật là một niềm vui lạ lùng, khi bạn nghe từng tiếng kèn saxophone, xen lẫn tiếng piano, tiếng hát huyền bí và tiếng … Continue reading Jazz in the morning

Mùa hè ấy gió thổi tôi đi

Đó là tựa sách của chị Hoàng Oanh, thật lạ lùng là tôi lại bỏ tiền ra mua cuốn đó, đặt hẳn qua Tiki, nghĩa là có ý định mua rõ ràng chứ không phải là tình cờ thấy rồi mua. Trong khi thật ra sách du kí bây giờ tràn lan, sách tình yêu cũng ngập đầy, thật ra xét về các mặt lí … Continue reading Mùa hè ấy gió thổi tôi đi

Wanaka the Sping Vibe

Nếu trên đời này có một nơi nào đó đáng để bỏ tiền đi, thì đó là đảo Nam New Zealand, hay cụ thể hơn đó là Wanaka. Ấy là đối với mình, vì ở đây thế giới ồn ào nhộn nhịp nó mất đi hết, lòng luôn tràn ngập lòng biết ơn khi nhìn ra thảo nguyên sau nhà, khi nhìn những rặng núi … Continue reading Wanaka the Sping Vibe

VỀ SỰ THANH NHÃ (PAULO COELHO)

Đôi khi, tôi thấy mình đang ngồi hay đứng với đôi vai còng xuống. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi chắc rằng phải có một cái gì không ổn. Ngay khoảnh khắc ấy, thậm chí trước khi cố gắng tìm cho ra lý do tại sao tôi cảm thấy không thoải mái, tôi thử thay đổi tư thái của tôi, để làm … Continue reading VỀ SỰ THANH NHÃ (PAULO COELHO)

Lòng Tham

[Theo mọi người thì tại sao ta lại thấy không vui, thấy bực mình, thấy khó chịu?] Hôm nay trời Auckland đẹp nắng rực rỡ sau một hôm mưa gió tơi bời, mình ngồi ăn chè bí đỏ nhìn trời xanh nghĩ xem tại sao. Và thật kì lạ mình nhận ra mình thấy khó chịu hầu hết toàn do mình hết, hay gọi chính … Continue reading Lòng Tham

Trích “Thư gửi Việt Nam” từ GS Jonathan London

Bạn bảo sao dạo này share mà không viết bài, thật ra không phải vì lười, mà là không biết phải viết làm sao cho đủ. Viết, thật sự cũng là một công việc rất khó, ví như bạn đọc được 80%, bạn chỉ viết lại dc chừng 20%, mà viết làm sao để cái 20% đó nó đủ thông tin mà không chủ quan, … Continue reading Trích “Thư gửi Việt Nam” từ GS Jonathan London

Ủ một miền thơm

Cao nguyên bao giờ cũng hào sảng những miền gió lộng. Gió ràn rạt suốt đường đèo‎. Những đám hoa lau bình dị. Cỏ cây ngăn ngắt. Xanh đến nao lòng. …Chưa kịp òa mình vào nẻo sâu hun hút, chợt mây mù đùn lên. Cứ đùn lên mê mải. Giống như hơi thở của đất trời tỏa ra trong từng mao mạch của rừng, … Continue reading Ủ một miền thơm